“Hắn là chồng tôi khi tôi còn trẻ. Giờ thì hắn là chồng của tất cả. Hắn
ngủ với bất cứ người đàn bà nào hắn muốn, và đánh đập thậm tệ những ai
hắn không muốn. Đó là một kẻ bệnh hoạn. Hắn chỉ nghĩ tới chuyện đó. Già,
trẻ, có bầu, là người trong gia đình hắn hay không, hắn cưỡng bức bất cứ ai
hắn muốn. Kể cả đứa bé gái. Kể cả trẻ con! Ông đã thấy hắn khỏe thế nào
chưa? Ai có thể chống cự nổi hắn?”
“Tôi có thể, bà lão, nhưng được rồi, đúng là có lẽ hắn không muốn tôi!”
Ba người phụ nữ phá lên cười và nhích ra dành cho ông một chút không
gian khi ông mang xâu chuột chũi vào trong bếp. Ông tìm thấy một cái
thớt, một con dao chặt khá sắc, một con dao bầu nhọn, một cái cặp lồng to
để đựng nội tạng, rồi ngồi xuống gần mấy người phụ nữ.
“Tôi làm chúng để nấu món boodog nhé?” ông hỏi.
“Nếu anh bạn biết làm, sao lại không chứ!” bà lão chọc ghẹo ông.
“Nếu bà có những hòn đá tốt, tôi sẽ nấu cho bà món boodog ngon nhất
thảo nguyên!”
Bà lão chĩa con dao của mình vào chỗ nhóm lửa dưới cái lò bằng đá. Ở
mỗi bên đống củi đang réo ù ù, bà đã rải lên cả đống than hồng rực, trên đó
đang nung nóng mấy hòn cuội tròn.
“Anh bạn mổ chúng và đừng có chọc thủng bộ lòng, được chứ?”
“Tôi mổ chúng và không chọc thủng lòng,” nhắc lại.
“Và cậu để chỗ lòng còn nguyên vẹn sang bên!”
“Và tôi để chỗ lòng còn nguyên vẹn sang bên!” ông vừa nhại vừa mổ
bụng con chuột chũi đầu tiên.
“Sau đó cậu xát muối kỹ bên trong bụng.”
“Sau đó tôi xát muối kỹ bên trong bụng!” Yeruldelgger nhắc lại như vẹt
và nháy mắt với hai cô gái trẻ. “Nhân thể, lúc nào thì bọn họ tới nhỉ, đám
Hàn Quốc đấy?”
“Trong ba giờ nữa họ sẽ có mặt ở đây. Họ sẽ dùng bữa sau đó một giờ
nếu đó là câu hỏi của cậu,” bà lão tinh quái đáp.