“Đó chính là câu hỏi của tôi,” Yeruldelgger đáp. “Thế thì chẳng phải bây
giờ chuẩn bị mấy con chuột chũi này là hơi sớm sao?”
“Chính cậu đã muốn làm còn gì!” bà lão đáp. “Món boodog ngon nhất
khi đám chuột chũi mới bị giết, nhưng cũng cần dành chút thời gian để cái
chết làm mềm thịt. Và thêm nữa có đến mười con cần phải làm thịt…”
Yeruldelgger mỉm cười không trả lời. Bà lão này và mấy cô gái kia, ông
từng quen họ trong thời tuổi trẻ của mình, dưới những bầu trời mênh mông
khác, tại những thảo nguyên mênh mông khác, nhưng cũng quanh bếp lửa
này, với cùng những truyền thống này. Làm thịt lũ chuột chũi, nhét vào cái
bụng mở phanh của chúng những hòn cuội to nóng giãy, khâu lại để thịt
được nấu chín từ bên trong, đồng thời để chúng gần lửa củi để làm chín từ
bên ngoài. Khi còn bé, ông đã nhiều lần quan sát người lớn thực hiện
những việc này, rồi ông học theo, làm mình bỏng tay vì vụng về và bỏng
môi vì tham ăn. Cân đối hai nguồn nhiệt, tránh cho quá trình nướng chín từ
bên trong sinh ra quá nhiều nhiệt và hơi nước, nhờ đó không làm bục
đường khâu hay làm con vật vỡ tung. Rồi lấy con vật ra khỏi lửa, mở phanh
bụng nó ra bằng các đầu ngón tay với những động tác thật khẩn trương,
nhặt lấy hòn cuội nóng rực dính đầy mỡ rồi hất chúng qua lại giữa hai lòng
bàn tay để hơi nóng và chất mỡ đem tới sức mạnh và sự cường tráng. Và
cuối cùng, cắt con vật nhỏ ra rồi cắn ngập răng vào thứ thịt mềm và ngọt
đậm đà vẫn còn bốc hơi nghi ngút…
Những người ngoại quốc khẳng định món boodog có vị thịt vịt trời.
Yeruldelgger không đồng ý. Boodog là boodog, một món ăn Mông Cổ
không giống bất cứ món ăn nào khác, với mùi vị bắt nguồn cùng lúc từ
cuộc đi săn loài vật nhỏ đó trên thảo nguyên, từ việc chuẩn bị bữa ăn giữa
những người bạn, từ việc chọn từng viên đá cuội hay từ truyền thống của
việc nướng thịt cũng như từ chỗ mỡ được giữ lại trong bụng để bôi mềm
chất thịt nóng hổi.
“Thế mà bà sắp mang thứ này ra phục vụ mấy tay Hàn Quốc đấy!”
“Một đàn chó tới đây giẫm đạp lên các bãi quây, ngọn núi của chúng ta,
những kẻ say khướt rượu vodka tới mức cuối cùng luôn nôn ọe món