naadam riêng đã diễn ra rồi, và tôi sợ rằng bầy chó kiêu ngạo này sẽ nán lại
lâu hơn một tối!”
Yeruldelgger đã làm thịt xong đám chuột chũi. Những con vật đã bị mổ
bụng nằm dài trên cái bàn gỗ dày có mặt được đẽo từ một thân cây duy
nhất. Bà lão đã xong việc băm thịt cho món kuushuur, còn hai cô gái trẻ
vục ngập bàn tay trộn chỗ thịt đó với hành tây, tỏi và thì là. Họ dùng tay
nắm hỗn hợp ấy, và thứ thịt được ướp gia vị trào ra thành từng dải giữa các
ngón tay họ. Hình ảnh này làm dâng lên trong lòng Yeruldelgger dòng hồi
tưởng về thời thơ ấu hạnh phúc, khi lần đầu tiên ông được phép làm điều
tương tự. Rồi khi phần thịt trộn đã sẵn sàng, bà lão đứng dậy dọn quanh
một góc bàn. Bà lấy tảng bột nhồi phủ dưới tấm vải ẩm ra và chia thành
từng miếng nhỏ, rồi vo từng miếng lại thành cục tròn, rắc bột mì lên để xếp
chúng vào một cái khay phẳng to mà không dính vào nhau. Sau khi làm
xong, bà cán bẹp từng viên bột bằng ống sắt rỗng mà chắc ai đó đã lấy từ
một công trường hay một giàn giáo ở Oulan-Bator. Yeruldelgger rất ấn
tượng động tác của bà lão. Bột nhào không được phép quá dày hay quá
mỏng để nước thịt không chảy ra mỡ rán bánh. Sau đó, bà cho vào trong
từng miếng bột một thìa nhân thịt rồi gói bột nhào lại như cách gói chiếc
bánh gối to.
Trong lúc Yeruldelgger đang mỉm cười dõi theo bà lão, bà lùi ra khỏi bàn
mời ông làm tiếp thay mình.
“Tốt hơn hãy cho tôi thấy cậu có thể làm gì, thay vì đứng sau lưng soi
mói tôi!” bà khiêu khích ông.
Yeruldelgger biết cần làm gì để đánh bại cái bẫy bà lão đưa ra. Thậm chí
ông đã dạy cách gói thứ bánh này cho Saraa khi cô bé còn nhỏ tuổi hơn bây
giờ nhiều. Ông lại bên bàn, đẩy chiếc kuushuur đã gói xong của bà lão đang
làm bộ phật ý ra, chuẩn bị một miếng bột khác rồi bắt đầu gọn gàng gói lại,
dùng hai ngón cái ấn các mép bánh vào trong. Nhưng trước khi ấn ngón tay
lần cuối để khép kín hẳn chiếc kuushuur, ông để lại một lỗ hổng ở đúng
chính giữa, dùng lòng bàn tay ép nhẹ lên cái bánh để ép không khí ra, rồi
nhấn tay lần cuối để gói kín hắn cái bánh lại.