vai nhà chinh phục trên miền đất chúng coi là do đám man di dốt nát kiểm
soát. Hơn nữa, chúng tôi cũng được tính kèm vào cái giá mà ai đó đã trả để
chúng giải trí. Thế nên đề nghị của cậu đúng là hào phóng, nhưng đừng hứa
nhiều hơn những gì cậu có thể giữ lời.”
“Bà nhìn tôi đây,” ông khăng khăng nói, cầm lấy hai tay bà lão trong tay
mình để bà đối diện với ông. “Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà không tin tôi
có thể làm được sao?”
Bà lão định vội trả lời thì cảm thấy ánh mắt mình va phải ánh mắt
Yeruldelgger. Bà đột nhiên nhìn thấy trong đôi mắt ông sự chắc chắn không
gì lay chuyển được. Một sự hiển nhiên. Như một tảng đá.
“Có, có lẽ cậu có thể. Có thể lắm! Nhưng hãy cảnh giác với Gấu. Hắn là
kẻ phản trắc, gian xảo và thù dai, và hắn cũng mạnh mẽ và cứng cỏi. Và
hắn sẽ mất hết nếu cậu làm hỏng cuộc vui của đám Hàn Quốc.”
“Bà gọi hắn là Gấu à?”
“Chính vì hắn mà khu trại này được gọi là Trại Gấu.”
“Tôi cứ nghĩ là vì đám gấu hoang cơ đấy.”
“Cũng có, nhất là vào mùa này, trong những cánh rừng ngay quanh đây.
Chúng rất thích ăn quả việt quất đen và quả mọng mọc đầy ở các trảng
trống. Nhưng với chúng tôi thì chúng còn ít nguy hiểm hơn cái đồ rác rưởi
say bí tỉ này.”
“Hắn có gây ra bất hạnh nào khác ngoài cô gái tội nghiệp bị cháy như
một bó đuốc không?”
“Bất hạnh nào khác ư?” bà lão bị chạm vào nỗi đau đáp lại. “Cả cuộc đời
chúng tôi là một nỗi bất hạnh thường nhật do lỗi của hắn!”
“Thứ lỗi cho tôi, ý tôi muốn nói là: có còn tai nạn nào với đám Hàn Quốc
nữa không?”
“Với đám Hàn Quốc ư?” bà lão ngạc nhiên, trong ánh mắt thoáng hiện
chút ngờ vực. “Tại sao lại là với đám Hàn Quốc?”
“Một vụ tai nạn, cách đây năm năm. Một cô bé bị chiếc mô tô bốn bánh
đâm phải…”