“Thế nào, chính ông đã gây ra toàn bộ vụ nhốn nháo này đúng không?”
Colette, đang nằm trên giường hút thuốc chờ ông, lên tiếng hỏi.
Cô gái đã lại thay đồ, và lúc này mặc chiếc áo hai dây cũn cỡn màu hồng
và xanh lục có dòng chữ Mangueira jà Chegou cùng quần soóc vải xa tanh
màu lục có logo của Estacão Primeira da Mangueira, một trường dạy
Samba ở Rio de Janeiro. Yeruldelgger tự hỏi liệu cô ta có ý thức được họ
đang chờ đón một đám chơi mô tô Hàn Quốc trong cơn động dục hay
không. Ông chọn cách không đặt câu hỏi đó ra với cô gái, vì e phải nghe
câu trả lời là tôi biết chứ…
“Không được hút thuốc trong lều!” ông chỉ đáp vậy.
“À vậy sao, em quên mất, đó không phải là truyền thống!”
“Không, đó không phải là truyền thống!”
“Thế làm rối beng mọi thứ lên ở bất cứ chỗ nào ông đi qua, đó là truyền
thống à?”
“Có vẻ như gần đây thì đúng là thế rồi, tôi thừa nhận,” ông vừa nhân
nhượng vừa mỉm cười. “Và theo tôi nghĩ, với những kẻ đang tới chỗ chúng
ta, chuyện đó vẫn chưa kết thúc đâu!”
“Phải rồi, nhưng lần này bọn họ có bao nhiêu người? Hai chục à, phải
không? Còn ông, ông có bao nhiêu?”
“Tôi ư? Thì chúng ta không phải là hai người sao?” ông mỉm cười.
“Ái chà chà, không, chàng trai yêu dấu, đừng có trông cậy vào em: về
phần rắc rối thì rác ai người nấy hốt nhé!” Colette vừa nói vừa bật dậy khỏi
giường để ra ngoài hút thuốc.
“Em có lý,” ông giễu cợt,. “kích cho bọn chúng thật hăng cho tôi! Hai
mươi ngày đường rừng cưỡi trên mô tô hẳn làm chúng thèm cưỡi thứ gì đó
khác! Chuyện này đương nhiên sẽ có ích cho việc của tôi!”
• • •