“Cái gì? Vì thế mà ông đánh tôi à?” Cậu nhóc vừa đáp lại vừa nhỏm dậy,
vừa tức tối vừa sợ sệt. “Làm theo những trò xưa rích đó để làm cái quái gì
chứ?”
“Đó không phải là câu hỏi hay, chàng trai. Câu hỏi đúng là: tôn trọng
chúng thì chú em mất gì? Những trò xưa rích như cậu nói đó, chúng là linh
hồn cậu, thứ duy nhất kết nối cậu với linh hồn của đất nước cậu…”
“Ông nói đùa, toàn thứ vớ vẩn!” cậu nhóc lên tiếng, tưởng rằng có thể
vớt vát được chút kiêu căng.
“Được thôi, vớ vẩn hay không, chú em cũng phải tôn trọng chúng trước
mặt tôi. Và bà lão, chú em cũng phải gọi là bà một cách tôn trọng, hiểu
chưa?”
“Rồi, bà thì bà, bà ấy muốn gặp ông!” cậu nhóc vừa cấm cảu vừa thối
lui.
Yeruldelgger dõi theo cậu nhóc chạy tới bên cậu thiếu niên còn lại. Với
chiếc áo thun của đội Mets ở New York hay của đội Lakers chúng mặc
cùng chiếc mũ bóng chày chúng đội trên đầu, hẳn nhiên hai anh chàng đang
khẽ bảo nhau rằng ông là một lão khọm chập cheng trong lúc cố nín cười.
“Ông thực sự tin vào những điều đó sao?” cô gái lên tiếng hỏi sau lưng
ông.
“Tôi tin vào mọi mối liên hệ gắn kết chúng ta với nhau,” viên cảnh sát
nói với vẻ mệt mỏi.
Qua khung của để mở của căn lều, trong đám chơi mô tô lúc này đã ồn
ào uống rượu quanh đống lửa, ông nhận ra Adolf đang được đám Hàn Quốc
từng người một chào mừng để cảm ơn vì đã dẫn đường cho đám này tới
khu trại. Trời vẫn còn sáng, song đám chơi mô tô đã dỡ xuống nhiều két
vodka và cả một dàn karaoke mà bọn họ đang lắp đặt để chuẩn bị cho một
đêm dài nhậu nhẹt. Từ nơi hắn ngồi, Adolf không thể phát hiện ra ông.
Yeruldelgger muốn giữ cho mình lợi thế bất ngờ. Từ phía đối diện cửa vào,
ông nâng tấm vải trang trí vách lều và lớp da dày ngăn lều lên, tách hai
thanh lưới gỗ, vén tấm bạt che bên ngoài, rồi lách người ra. Ông xoay xở để
mấy người phụ nữ trong bếp trông thấy mình nhưng vẫn ở ngoài tầm mắt