Adolf và đám Hàn Quốc. Bà lão đang ở trong bếp, đứng thẳng, quan sát căn
lều của ông, chờ ông đáp lại lời nhắn của mình. Yeruldelgger ném một hòn
sỏi vào bức tường ghép từ thân cây thông rụng lá để bà chú ý rồi ra hiệu
bảo bà tới chỗ ông. Bà lão hiểu thông điệp nhận được, chùi tay vào cái
khăn lau buộc ở thắt lưng, rồi làm động tác để báo cho ông hiểu bà sẽ đi
vòng ra đằng sau để tới gặp ông ở chỗ căn nhà gỗ xa nhất.
“Cậu làm hắn phát điên lên rồi!” bà lão hạ giọng nói ngay khi hai người
gặp nhau trên hàng hiên hẹp trông ra hồ nước. “Sau những gì cậu làm cho
các cô gái đó, ngay khi cậu rời đi, hắn sẽ giết chúng tôi!”
“Bà hối hận sao?”
“Không, cậu đã làm đúng. Cậu đã làm điều đáng lẽ chúng tôi phải làm từ
lâu rồi. Nhưng hắn bị điên. Hắn sẽ giết chúng tôi!”
“Hắn sẽ chết trước khi tôi rời đi, ông đáp.”
Bà lão ngước về phía ông khuôn mặt mệt mỏi vì cuộc sống của mình, tò
mò trước sức mạnh và sự quyết tâm của ông.
“Cậu là ai?” bà hỏi.
“Tôi là ai không quan trọng. Tôi biết hắn là ai!”
“Vậy là cậu biết về chuyện mấy người nước ngoài, thế thì…”
“Về cặp vợ chồng hắn đã giết à? Lúc trước tôi có nghi ngờ, nhưng giờ thì
tôi biết chắc.”
“Vậy cậu sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ thanh toán các món nợ.”
“Tại sao cậu lại làm thế, cậu quen mấy người đáng thương đó à?”
“Không, nhưng chính tôi đã đào thi thể đứa con gái bé bỏng của họ, và
một ông lão du mục đã phó thác linh hồn cô bé cho tôi. Để cô bé được yên
nghĩ, tôi phải tìm thấy bố mẹ nó, dù họ đã chết.”
Bà lão im lặng giây lát, mắt nhìn thẳng vào mắt ông. Hẳn bà đã từng rất
đẹp, Yeruldelgger thầm nghĩ. Như những cô gái trẻ có khuôn mặt trăng tròn
trong đó bốn mươi cô đẹp nhất đã bị hiến sinh trong tang lễ Thành Cát Tư
Hãn. Rồi khuôn mặt bà trở nên nhăn nheo. Những mùa hè gay gắt, những