toạc màn đêm, kéo theo tràng reo hò từ những gã say, và cũng làm bà lão
bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bất động của mình.
“Tôi phải đến đó!” bà vừa nói với Yeruldelgger vừa đưa lòng bàn tay lên
chùi nước mắt. “Chúng sẽ đập phá hết mọi thứ nếu không được ăn. Tôi sẽ
cử ai đó mang đồ ăn đến lều cho cậu. Cậu nên bảo cô bạn cậu đừng có xuất
hiện nhiều tối nay…”
“Bà hãy nói cho tôi biết một điều thôi, bà có từng trông thấy chiếc xe sau
khi nó biến mất vào trong rừng không?”
“Tôi đã thấy cái xe ở dưới kia, ven bờ sông, sau đó ba giờ. Gã khốn đã
lái xe đi theo bờ dốc trảng cỏ xuống tận làng. Em trai hắn bán sắt vụn. Tôi
nghĩ thằng em đã giúp hắn tống khứ cái xe đi…”
“Còn một điều cuối cùng nữa: bà đã bao giờ thấy cảnh sát điều tra về vụ
mất tích của gia đình này chưa?”
“Chưa bao giờ, cậu là người đầu tiên.”
“Đợi đã, làm sao bà biết tôi là cảnh sát?”
“Tôi không biết, tôi hy vọng là thế cho những gì còn lại của đất nước
khốn khổ này…”
Yeruldelgger hôn lên đôi bàn tay ướt đẫm nước mắt của bà lão rồi nhìn
bà quay trở về nhà bếp. Ông lại đi vòng qua mấy căn lều, đi qua lũ ngựa,
rồi lách vào trong căn lều của mình theo cách ông đã chui ra. Colette ngồi
trên giường, theo dõi cuộc chè chén đang diễn ra qua cửa lều để mở.
“Ông có hình dung nổi không,” cô pha trò,. “từng đấy khách hàng dễ tính
mà em lại đi nghỉ cùng một cảnh sát!”
“Không lâu nữa, em sẽ thấy hài lòng vì đã ở cạnh tôi!” ông trả lời
“Ồ thế sao? Nếu ông một mình làm mọi việc mà không đợi tiếp viện thì
em không dám chắc là mình đang ở đúng bên đâu!”
“Không có tiếp viện nào cả…”
“Càng lúc càng hay! Thế chương trình giải trí là sao đây?”
“Tống khứ hết đám Hàn Quốc say xỉn này khỏi đất nước chúng ta, bắt
lão chủ khu trại trả giá về vụ giết hại cả một gia đình, và tóm cổ một gã