“Làm sao người ta có thể tin vào những điều ngu ngốc như thế chứ?”
“À, khi người ta thấy có thể sát hại con gái một cảnh sát để khiến anh ta
bỏ dở một cuộc điều tra về tham nhũng chẳng hạn, và rồi năm năm sau lại
làm chuyện tương tự với cô con gái còn lại của người cảnh sát đó!”
“Chuluum có dính dáng vào chuyện này sao?”
“Về vụ sát hại Kushi thì em không nghĩ vậy, nhưng em nghe nói là anh ta
biết chuyện. Ngược lại, sau khi ông phát hiện ra cái xác của cô bé kia,
Chuluum đã nói với Adolf rằng có người bật đèn xanh cho anh ta để ra tay
với con gái ông.”
“Tôi vẫn chưa hiểu,” Yeruldelgger khẽ nói với chính mình. “Cuộc điều
tra của tôi về cái chết của cô bé thì có thể gây phiền toái gì cho một nhóm
dân tộc chủ nghĩa chứ? Về vụ sát hại ba người Trung Quốc thì tôi có thể
hiểu đại khái, nhưng về cô bé thì không: một tai nạn gây chết người cùng
vụ giết người kép để che đậy vụ cưỡng dâm?”
“Thế tay Hàn Quốc đã đâm chết cô bé thì sao?”
“Cái gì, người Hàn Quốc ư? Mickey đã làm tất cả để che chắn cho tay
này và bịt kín sự việc trong suốt năm năm, với sự che chở và đồng tình của
Erdenbat nữa! Đây thực sự không phải thứ có thể gọi là bôi nhọ người nước
ngoài!”
“Trong việc này, ông còn Adolf nữa. Ông đang có hắn trong tay, chỉ cần
yêu cầu hắn giải thích. Ông có thể thuyết phục rất giỏi, nếu em nhớ không
nhầm…”
Yeruldelgger sắp sửa trả lời thì một giọng phụ nữ gọi họ từ bên ngoài.
“Giữ mấy lũ chó của ông lại nếu muốn ăn!”
“Cứ vào không phải sợ,” ông đáp.
Đó là một trong mấy cô gái trẻ ở bếp. Cô mang tới món kuushuur đang
bốc hơi thơm phức trong chiếc cặp lồng ám đen vì khói củi. Nhưng khi
Yeruldelgger cúi xuống ngửi mùi món ăn, một tràng pháo nổ vang lên bên
ngoài.
“Pháo à? Bọn họ có thói quen đốt pháo thế này sao?” ông hỏi cô gái trẻ.