hắn cũng định đi tiểu. Hắn dừng lại cách cánh cửa đóng kín một mét, đứng
bất động trong mùi hôi thối, cánh tay giơ thẳng lên chĩa súng ra, chờ đợi
một tràng pháo nữa nổ để bắn hạ Gấu qua cánh của gỗ.
“Đang có người!” gã này càu nhàu từ bên trong.
Chưa kịp quay hẳn người lại để xem ai tới, Adolf đã bất tỉnh, và
Yeruldelgger quỳ gối xuống để đỡ thân hình hắn đổ vật xuống vai ông
không một tiếng động. Khi Gấu đẩy tung cửa ra bằng một cú đấm hung
hăng, trong khi vẫn ngồi xổm trên cái hố tiêu bẩn thỉu, gã chỉ thấy trong
bóng tối một gã say quay người đi vòng qua góc căn nhà, vác trên vai một
gã say khác còn say hơn hắn.