71
…nhưng không tìm thấy con quỷ, vì lúc đó nó đã
bị con gấu cái ăn thịt…
“Món kuushuur của ông sẽ nguội ngắt mất!” Colette nói trong khi ngon
lành thưởng thúc phần của mình.
Cô đưa mắt nhìn Yeruldelgger bước vào lều, lần này là đi qua cửa.
Lần này ông không lách qua lớp da nữa à?
“Không cần nữa, hắn không còn ở trạng thái có thể nhận ra tôi,” ông giải
thích trong lúc lôi thân hình bất tỉnh của Adolf vào.
“Hắn ngoẻo rồi à?”
“Chưa đâu,” Yeruldelgger đáp theo đúng giọng điệu của cuộc trò chuyện.
“Cái gì đã khiến ông nhảy dựng dậy bám theo hắn như thế?”
“Những quả pháo. Chuyện phát pháo cho đám khách này quả là kỳ lạ.
Nó làm tôi nghĩ tôi những phát súng và kiểu dàn cảnh để có thể bắn hạ ai
đó dễ dàng hơn. Và quả thực anh chàng nhãi nhép ranh mãnh này muốn lợi
dụng màn đốt pháo để thịt Gấu!”
“Và ông đã ngăn cản hắn? Em cứ nghĩ ông kiên quyết muốn giết gã khốn
đó cơ đấy!”
“Đúng thế, nhưng trước hết tôi cần bắt hắn khai ra thi thể bố mẹ cô bé ở
đâu…”
“Và?”
“Và tôi muốn tự mình quyết định cái chết của hắn!”
“Thế thì ông chằng buộc gã cho kỹ vào rồi lại đây ăn đi trong khi đồ còn
nóng.”