và gấu cùng ghé mắt nhìn nhau, đung đưa cơ thể như các võ sĩ sumo đánh
giá đối thủ, rồi gấu mẹ gầm gừ gì đó về phía gấu con, lúc đó vừa chạy tới
nép mình giữa hai chân sau nó, và lùi lại qua trảng trống, vừa lùi vừa đẩy
gấu con để đưa nó rời xa Yeruldelgger. Cách hàng cây đầu tiên hai mét, gấu
mẹ gầm gừ lần cuối cùng, quay mình lại, rồi biến mất vào lùm cây thấp.
“Phải rời khỏi đây!” gã khốn đã sợ mất mặt van xin. “Nó có thể quay trở
lại.”
“Nó sẽ quay trở lại, Yeruldelgger nhấn mạnh, nó đã ngửi thấy mùi máu
của mày, điều đó sẽ làm nó phát điên. Một khi con nó đã an toàn, nó sẽ
quay lại tìm mày.”
“Mày nói gì thế hả!” gã kia phát hoảng nhưng không dám kêu to.
“Và máy sẽ chết ở đây, bị một con gấu cái đang nổi điên xé xác…”
“Mày không thể làm thế! Mày không thể làm thế! Mày không thể bỏ mặc
tao ở đây không có khả năng tự vệ!”
“Thế những cô bé mày đã cưỡng dâm chẳng phải cũng không có khả
năng tự vệ hay sao? Chẳng phải người phụ nữ mày đã giết cũng không có
khả năng tự vệ sao? Chẳng phải tất cả những người bị mày hủy hoại cuộc
đời đều không có khả năng tự vệ sao?”
“Tao xin mày! Tao xin mày! Đừng làm thế này! Thằng chó đẻ, không
được làm thế! Đồ thối tha! Đồ rác rưởi! Tao xin mày hãy rủ lòng thương!”
“Lòng thương? Tao không còn lòng thương nữa. Trong tao vẫn còn lại
một ít phẫn nộ, nhưng tao không còn lòng thương nữa. Những kẻ như mày
đã làm cạn kiệt nó!”
Yeruldelgger rời khỏi trảng trống theo phía đối diện với phía hai mẹ con
gấu đã rời đi. Ông vẫn còn nghe thấy con gấu mẹ gầm gừ trầm đục đằng xa
giữa các tán lá. Nó không thực sự rời đi. Nó đang rình rập ở khoảng cách
thích họp, bị thu hút bởi kẻ bị thương.
Ông phải rời đi nhanh nhất có thể, không gây ra tiếng động hay làm lay
động xung quanh, đồng thời tránh cắt ngang đường của gấu mẹ. Ông liền
lên đường, chăm chú lắng nghe mọi tiếng động, để quay lại khu trại. Cứ
mười mét, ông lại bẻ một cành cây mà không làm gãy rời hoàn toàn.