Gấu con đã không trông thấy ông. Nó tiếp tục hối thúc kẻ nằm dài dưới
đất chơi với mình. Nó cảm thấy thứ này còn sống, nhưng không hiểu vì sao
lại bất động. Gấu con bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã đàn ông nằm dưới đất hiểu
được điều đó, bất chấp nỗi kinh hoàng của gã. Cần làm sao để con vật phát
chán và rời bỏ hắn. Cần làm nó rời khỏi trảng trống và quay trở vào trong
rừng. Nhưng thay vì làm thế, gấu con lại vục mõm vào sườn hắn để thúc
hắn cựa quậy, hít ngửi mái tóc hắn, liếm lên má hắn rồi nặng nề gieo mình
ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Gấu con cứ ngồi như thế, ngửi hít không
khí, quan sát chung quanh, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, rồi nó đứng dậy
trên bốn chân, do dự một lát nữa trước thân hình bất động, rồi quay đi rời
khỏi trảng trống trong khi thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại, giống như một
đứa trẻ tiếc rẻ thứ nó bỏ lại. Nó sắp sửa đi vào trong rừng thì gấu mẹ cất
tiếng gọi nó quay về bên mình từ xa bằng tiếng gầm gừ trầm đục đầy lo
lắng.
Cả hai người đàn ông đồng loạt hiểu ra độ nguy hiểm của tình thế. Tiếng
gầm gừ vọng lại từ phía đối diện của trảng trống so với phía gấu con đang
đi tới. Khi gấu mẹ xuất hiện, nó sẽ bắt gặp họ án ngữ giữa nó và gấu con,
và sẽ tấn công họ để cứu con mình.
“Cởi trói cho tao!” gã kia gào lên. “Cởi trói cho tao!”
Tiếng gào của hắn chỉ làm gấu con hoảng sợ. Lúc này nó đu đưa phần
trước cơ thể từ trái qua phải, do dự giữa bỏ chạy vào trong rừng rậm hay
băng qua trảng trống để tới gặp mẹ nó.
Nhưng nó sẽ phải băng qua trước sinh vật có tiếng kêu kỳ quái đó! Cơn
hoảng hốt xâm chiếm nó. Gấu mẹ bực bội gầm lên lần nữa từ xa, ra lệnh
cho gấu con tới chỗ nó. Bốn chân gấu con run rẩy. Nó không quyết định nổi
và bắt đầu tru lên thảm thiết như một đứa trẻ bị lạc trong rùng gào khóc nức
nở.
Yeruldelgger lập tức bật dậy lao ra khỏi trảng trống rồi chạy vòng trong
rừng để ra đằng sau gấu con. Cho dù đang ở đâu, gấu mẹ chắc chắn đã nghe
thấy tiếng tru của con nó gặp nguy hiểm, và hẳn đã lao tới cứu con, băng
qua xéo nát mọi thứ dưới tán rừng. Yeruldelgger không muốn ở trên đường