“Luồn hai chân qua hai tay và đưa hai tay trở lại ra sau lung.”
Gã kia làm theo, tựa lưng vào một thân cây để không bị ngã.
“Bây giờ nằm dài ra!”
“Mày định làm gì hả?”
“Nằm dài ra, úp bụng xuống!”
Gã khốn vừa quỳ xuống vừa ghé mắt quan sát viên cảnh sát, nhưng vẫn
không chịu nằm dài ra. Yeruldelgger đi vòng ra sau lưng dùng chân đạp hắn
nằm úp xuống đất. Sau đó ông ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đè một đầu
gối lên lưng hắn, rồi buộc nối sợi đây đang trói quật hai tay Gấu ra sau lưng
với dây buộc giữa hai chân hắn. Gấu không thể chạy trốn. Thậm chí không
thể nhỏm dậy được nữa. Hắn tuôn ra vài câu chửi rủa dành cho các thế hệ
nữ giới thuộc dòng dõi tay cảnh sát đáng nguyền rủa này, mặt quay sang
một bên úp xuống đất, bàn chân bị thương đẫm máu giơ ngược lên không
trung.
“Ở phía nào?” Yeruldelgger hỏi.
“Đằng sau mấy bụi cây, ở bên trái, mé đằng kia…”
Yeruldelgger đi về phía bụi cây, và thoạt đầu không thấy gì ngoài một
hòn cuội tròn trong đất mùn. Ông thấy nó khá kỳ lạ, đủ để muốn xem xét
nó kỹ hơn. Khi cầm lên tay, ông lập tức biết ngay đây không phải là một
hòn cuội. Đây là phần khớp nối của một chiếc xương lớn. Có thể là xương
đùi. Gã khốn đã nói đúng. Các nạn nhân ở đây, và đúng là hắn đã làm thế!
Vị cảnh sát rời xa khỏi trảng trống thêm chút nữa để đi sâu dưới các tán
cây, tìm kiếm thêm các bằng chứng khác của vụ án ghê rợn. Bị bỏ mặc lại
cho thú hoang, thi thể các nạn nhân hẳn đã bị lũ sói, gấu hay cáo cắn xé đến
tận xương. Hài cốt còn lại của họ có lẽ nằm rải rác trên vài trăm mét vuông.
Nhiều khả năng đã có những con thú hoang tha đi từng miếng thi thể mà
chúng rút ra khỏi xác họ để mang về nuôi con, tận trong hang ổ của
chúng… Yeruldelgger tiếp tục tìm kiếm, bị giằng co giữa sự cần thiết phải
tập hợp các phần hài cốt lại và cảm giác ghê rợn khi khám phá ra những
phần hài cốt khác. Chẳng mấy chốc, ông đã gặp một chiếc xương sọ đã bị
dòi bọ và kiến làm cho trắng bệch. Những mảnh xương khác nằm rải rác.