Ít lâu trước khi ánh hừng đông màu trắng bắt đầu ló rạng ở chân trời phía
Đông, bị cắt xẻ bởi ngọn thông rụng lá, vào giờ vang lên bản hợp âm lộn
xộn của hàng nghìn con chim ngạc nhiên khi lại một lần nữa ra khỏi màn
đêm, bà lão thức giấc thu dọn mọi thứ. Khi đã buộc chắc tất cả lên con
ngựa của mình, bà lão nhẹ nhàng đánh thức cô gái trẻ dậy và ra hiệu bảo cô
leo lên yên. Sau đó, bà cũng leo lên ngồi sau rồi điều khiển nó quay về khu
trại. Với Colette đang ngạc nhiên đưa mắt nhìn mình, bà khẽ trả lời rằng
những thời khắc khủng khiếp sắp tới sẽ chỉ thuộc về Yeruldelgger, và chỉ
mình ông. Ông nghe thấy hai người phụ nữ rời đi nhưng quyết định không
cựa mình, thầm cảm ơn bà lão vì đã hiểu điều ông muốn.
Khi hai người phụ nữ đã đi khuất hẳn, rời xa trong màn đêm đang dần
ửng hồng, đến lượt ông thức dậy, hất đất lên đống lửa, rồi đánh thức Gấu
vốn chỉ ngủ chập chờn. Ông cởi trói cho hắn khỏi thanh chống sốc, trói
quật hai tay hắn ra sau lưng, buộc chằng một đoạn dây nối hai chân hắn để
hắn không thể chạy rồi giúp hắn đứng lên.
“Mày đi được chứ?”
“Tao có thể giết mày!” Gấu hầm hè với vẻ khiêu khích, bất chấp đống
dây trói và vết thương của hắn.
“Cái đó chúng ta sẽ xem xét sau,” Yeruldelgger đáp. “Mày biết tao muốn
gì!”
Đây không phải là một câu hỏi và Gấu không hề hiểu nhầm nó. Chỉ một
bên má hắn biến dạng thành cái nhếch mép đểu cáng, rồi hắn nhổ xuống
chân Yeruldelgger trước khi trả lời.
“Chỉ có thể còn lại mấy khúc xương gãy bị thú hoang tha đi vứt khắp
nơi!”
“Mày đã bỏ mặc họ lại cho thú hoang?” Yeruldelgger phẫn nộ.
“Đó là việc người Mông Cổ luôn làm,” Gấu đáp.
“Đừng nói với tao về truyền thống, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập
tức!”
“Mày sẽ không giết tao đâu,” gã kia đáp lại một cách chắc chắn.