dài. Lớp da bên ngoài hơi chín quá và nứt ra vì bà lão đã phải làm nóng lại
món boodog, song bên trong thì vừa chín tới, bốc hơi nghi ngút. Những
viên đá nóng giãy đã làm mỡ chảy ra, ngấm vào phần thịt mềm.
Yeruldelgger đưa tay thọc vào lòng con chuột chũi lấy ra viên đá nóng hổi
đầu tiên rồi trân trọng đưa cho bà lão. Bà lão đón nhận nó với một nụ cười
đầy hạnh phúc và biết ơn, rồi hất qua hất lại giữa hai lòng bàn tay để không
bị bỏng. Ông đưa viên đã thứ hai cho Colette để hơi nóng và mỡ mang đến
cho cô, cũng như cho bà lão, sức mạnh và nghị lực cho những ngày sắp tới.
Cô gái trẻ nâng niu viên đá trên các đầu ngón tay mình, ngắm nhìn nó như
nhìn một món trang sức thần kỳ. Yeruldelgger lấy ra viên đá của mình và
lăn nó giữa hai bàn tay như một cục xà phòng nóng hổi để rửa sạch đi điều
ông sắp làm. Rồi ông rút từ bên trong con chuột chũi ra những miếng thịt
mềm, nóng hổi đưa cho hai người phụ nữ. Họ cầm lấy thịt bằng ngón cái và
ngón trỏ, bàn tay còn lại khum lại hứng bên dưới để không để mất chút mỡ
nào, và cùng chia sẻ với ông món boodog theo đúng truyền thống, ở ngoài
trời, dưới các vì sao, trên mặt cỏ, quanh đống lửa, với một con ngựa ẩn
trong bóng tối và cả đất nước Mông Cổ trải rộng tới tận bốn phía chân trời
của màn đêm.
“Đã lâu lắm rồi,” Colette thì thầm nhớ lại thời thơ ấu của mình, đôi mắt
ứa lệ,. “lâu lắm rồi! Làm sao em lại có thể quên hết tất cả những điều này
chứ?”
Rồi sau đó, bằng thứ ngôn ngữ thì thầm dịu dàng rì rầm như dòng suối
chảy dưới tán lá lao xao, họ kể lại cho nhau nghe tới tận lúc rạng sáng thời
thơ ấu hạnh phúc của mình, thưởng thức thứ trà mặn nóng bỏng môi. Và
thời thơ ấu của họ tất cả đều giống nhau, bất chấp cuộc sống hiện tại khác
nhau đến thế. Trong đêm, Yeruldelgger tự hỏi liệu gã đàn ông bị thương, bị
trói vào chiếc xe kia cũng từng có thời ngây ngất trong không gian và hạnh
phúc chăng. Hai người phụ nữ ngủ thiếp đi mà không thể trả lời câu hỏi của
ông.
• • •