“Ở đây có gấu thật sao?”
“Phải,” ông trầm tư đáp, “đây là một vùng đất đẹp…”
Một giờ sau, bà lão trở lại trong khi hai người đang ngủ Colette đã buông
xuôi chịu thua nỗi mệt mỏi, đầu gối lên bờ vai vững chải của Yeruldelgger.
Bà lão ngưỡng mộ ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông với đôi mắt khép
lại, khỏe khoắn, bình thản, để rồi luyến tiếc cho thời tuổi trẻ dãi dầu với
những cơn gió thảo nguyên. Bà lão đắp lên họ chiếc chăn ấm bà mang theo.
“Đắp cả cho Gấu nữa, để hắn không chết vì lạnh,” viên cảnh sát nói,
không hề mở mắt.
“À! Cậu thích trò giả vờ ngủ lắm hả?” Bà lão giả bộ phật ý.
“Chỉ khi nào có một phụ nữ đẹp ngắm nhìn tôi thôi!” ông đáp, mắt vẫn
nhắm.
“Bảnh trai thì hay nói phét!” bà lão vừa thốt lên vừa vỗ vào vai ông.
“Ái!” Yeruldelgger làm bộ và mở mắt ra. “Bà hãy lo việc bắt Gấu phải
chịu khổ sở đi! Nhưng nhớ lo liệu để đến sáng mai hắn còn bước đi được.”
“Nhất trí thôi, nhưng là vì cậu đã hứa với tôi sẽ giết hắn! Nhìn này, tôi
mang đến cái này, cậu đã không có thời gian để tận hưởng.”
Ông lặng lẽ chui ra khỏi xe không gây tiếng động để khỏi đánh thức
Colette. Bà lão đã tranh thủ thắng yên cương cho một con ngựa. Bà đứng
dậy để gỡ một cái đãy hai túi quàng trên yên xuống, lấy từ trong đó ra một
cặp lồng nhỏ đựng món kuushuur và cả một phần boodog làm từ chuột
chũi. Trước khi ông kịp cảm ơn, bà lão đã nhóm lửa bằng bó củi bà cũng
mang theo. Ông ngồi xếp bằng quay mặt vào ngọn lửa vàng ấm áp, lưng
quay ra hơi lạnh xanh xao của bóng đêm. Nước để pha trà bơ muối đã sôi,
và ông cảm thấy chảy khắp người mình một tình yêu giản dị của những cư
dân thảo nguyên.
Colette đã thức giấc, đến ngồi áp sát vào ông trong im lặng mà ông
không hề nghe thấy tiếng cô lại gần, trên vai khoác tấm chăn. Bà lão bày
món boodog bốc hơi nghi ngút trên một tấm vải trước mặt họ, rồi dùng con
dao bầu cắt những mối dây buộc giữ cho con chuột chũi không bị bung ra.
Phần bụng đã được nấu chín của con chuột chũi từ từ mở ra dọc theo chiều