nước đại và không rời mắt khỏi bóng Gấu, Yeruldelgger vừa mỉm cười
trong lòng khi nhớ lại những cuộc đua điên cuồng đó. Những chiếc áo đua
ngựa bằng xa tanh, những bài ca bằng giọng kim của bạn bè, tiếng hò reo
cổ vũ của các đô vật, những chiếc xe tải bám theo bên ngoài đường đua,
những tiếng hò hét, những lời cổ động, những lời cảnh báo cần cẩn thận
với…
Con ngựa của ông đạp chân trước bên phải vào một lỗ hang chuột chũi,
khựng lại đột ngột trong đà chạy, ngã lộn nhào. Không có cả yên lẫn bàn
đạp, Yeruldelgger văng đi trong màn đêm. Ông rơi đập lưng xuống cách đó
mười mét, mạnh tới mức ông có cảm giác hai buồng phổi bị rút tung ra.
Một phần tư giây sau khi cơn đau lan ra, đầu ông đập xuống đất và tất cả
trở nên tối đen. Ông chỉ kịp thấy Gấu phi nước đại quay lại chỗ mình trước
khi bất tỉnh. Trong một quầng sáng lớn chói chang…
Ông tỉnh lại ở tư thế ngồi trên cỏ, tựa lưng vào bánh chiếc xe của mình.
Gấu đang ngồi xếp bằng cách ông vài mét, hai bàn tay úp trên đầu, trong
luồng sáng đèn pha. Colette buộc hắn phải ngoan ngoãn bằng khẩu
Makarov cô chĩa vào gáy hắn. Ông cảm thấy có một người khác phía bên
trái mình, và ngửi thấy một mùi hương mạnh làm mũi ông nóng rực rồi xộc
vào óc ông. Bà lão nấu bếp đang ở đó, bên cạnh ông, và để dưới mũi ông
một lọ dụng dịch chiết thảo mộc.
“Ô tô là lựa chọn tốt hơn,” cô gái giễu cợt, “chúng không bị vấp vào các
lỗ hang chuột chũi.”
“Cú ngã mới gớm làm sao, tôi đã thực sự nghĩ mình toi rồi!”
Yeruldelgger vừa đáp vừa thử đứng dậy. “Thậm chí tôi còn tin đã thấy
quầng sáng chói lòa màu trắng của đường hầm…”
“Đèn xenon của chiếc ô tô địa hình 4x4,” Colette giải thích.
“Làm thế nào hai người tóm được hắn?” ông vừa hỏi vừa hất cằm về
phía Gấu, cử động khiến cả phần gáy như bị điện giật.
“Bọn em đã làm ngựa của hắn hoảng sợ. Và hắn cũng ngã ngựa. Khi hắn
nhỏm dậy, em đã cho hắn một viên vào bàn chân,” cô gái vừa nói vừa giơ
khẩu súng ra.