“Cái đó thì để rồi xem! Đi trước đi, tao muốn tìm thấy họ.”
“Nguy hiểm đấy,” gã kia giải thích. “Bây giờ là thời khắc lũ gấu…”
“Tao không sợ.”
“Tao thì có.”
Yeruldelgger bắt đầu trông thấy khuôn mặt hắn trong ánh sáng rạng dần.
Ông thấy trên đó một biểu hiện lạ lùng và hiểu ra rằng kẻ hung bạo này lần
đầu tiên thực sự cảm thấy sợ. Ông xô vào vai đẩy hắn về phía khu rừng.
Hai người tới bìa rừng khi tảng sáng trở thành rạng đông, rồi im lặng tiến
sâu vào bóng cây nhợt nhạt tối tăm dưới tán rừng. Gã đàn ông dường như
nhận ra đường đi giữa rừng cây, bất chấp những cành cây cào vào mặt hắn.
Yeruldelgger dừng hắn lại, cho hắn nằm dài ra nghiêng người sang một bên
rồi ra lệnh cho hắn luồn hai tay bị trói ra đằng trước. Gã uốn cong người lại
và bật rủa vì đau đớn khi bàn chân bị thương của hắn bị cọ vào dây trói
chảy máu. Rồi Yeruldelgger giúp hắn đứng dậy, ra hiệu cho hắn đi tiếp. Bây
giờ, hắn có thể dùng hai cánh tay bảo vệ bản thân chống lại đám cây cối,
song Yeruldelgger trở nên cảnh giác gấp đôi vì hắn cũng có thể bất ngờ tấn
công và đánh gục ông. Ông đi lùi lại sau đủ xa để tránh không để hắn đánh
vào mặt mình và khiến ông bị choáng với một cành cây bị kéo uốn cong rồi
buông ra đột ngột.
Bà lão đã thấy lại chiếc xe ba giờ sau khi Gấu lên đường. Bất chấp sức
mạnh của hắn, gã khốn hẳn đã không thể mang cả hai cái xác đi cùng một
lúc. Hắn đã phải mang cái xác thứ nhất đi, rồi quay về vác cái xác thứ hai
tới cùng chỗ, rồi lại quay trở lại… Hắn không thể đi sâu vào rừng nhiều
hơn nửa tiếng đồng hồ. Yeruldelgger bật mặt có phát sáng của chiếc đồng
hồ ông đeo trên tay và theo dõi tiến trình của họ. Nhưng trong nửa giờ tiếp
theo, Gấu vẫn tiếp tục dẫn ông đi sâu vào dưới tán rừng. Những tia nắng
xiên mờ mờ đầu tiên chẳng mấy chốc đã xuyên xuống qua các tán lá và tô
điểm cho khu rừng bằng những vệt ánh sáng. Gấu dừng lại bên rìa một
trảng trống nhỏ.
“Ở kia à?” Yeruldelgger hỏi.
“Ở kia,” gã đáp.