“Vớ vẩn!” lão phủ nhận. “Hạt cườm này có thể rơi ra từ bất cứ đâu, kể cả
sợi dây chuyền trẻ con.”
“Không, Erdenbat. Hạt cườm nhỏ này là hạt pha lê thuần chất được tạo
màu bởi một kim loại cực kỳ hiếm,” Yeruldelgger giải thích. “Neodymium.
Hai viên bi còn lại chắc chắn là pha lê được mạ có praseodymium và
erbium. Cả ba đều là đất hiếm. Điều này có ý nghĩa gì với ông không?”
“Đó là món quà từ một người bạn Hàn Quốc…,” Erdenbat bắt đầu lên
tiếng, có chút mất bình tĩnh.
“Tôi mặc xác!” Yeruldelgger cắt ngang. “Điều quan trọng là nó chứng
minh rõ ràng mối nghi vấn rằng viên bi có nguồn gốc từ đây, từ chỗ ông.”
“Phải, có thể nó thuộc về bộ trò chơi này, thế thì sao?” Erdenbat khiêu
khích và cố gắng chế ngự nỗi lo lắng của lão.
“Thế có nghĩa là, khi xem xét lại tất cả các bằng chứng vật chất trong hồ
sơ cái chết của Kushi, khi lần lại từ đầu, chúng tôi đã tìm thấy hạt cườm
này kẹt ở đế của một chiếc xăng đan con bé đi.”
“Khám phá mới hay ho làm sao! Kushi thường xuyên tới trang trại. Con
bé có thể giẫm phải viên bi vào bất cứ lúc nào!”
“Chỉ có điều đôi xăng đan đó mới tinh, Erdenbat ạ. Đôi xăng đan còn
mới tinh. Chính Uyunga, con gái ông, vợ tôi, mẹ của Kushi và Saraa, đã
tặng cho con bé đôi xăng đan xinh xắn đó đúng vào buổi sáng hôm nó bị
bắt cóc. Con còn nhớ chứ, Saraa? Con cũng có mặt ở đó khi chúng ta tặng
đôi xăng đan đó cho em con, để em thật xinh xắn đi thăm ông ngoại…”
“Con còn nhớ,” Saraa lẩm bẩm, hoảng sợ trước khẩu súng lão già vẫn
chĩa vào mình.
“Điều đó chẳng chứng minh được gì hết!” lão nổi cáu. “Con bé hoàn
toàn có thể…”
“Giẫm phải viên bi ngày hôm đó chứ gì?” Yeruldelgger nói nốt cho lão.
“Không thể nào. Chính ông đã bảo với chúng tôi là con bé không hề tới
trang trại. Sở dĩ trong đế của xăng đan của Kushi có viên bi Neodymium
này, là vì con bé đã có mặt tại trang trại sau khi bị bắt cóc. Nói cách khác,
đây là bằng chứng cho việc ông bắt cóc con bé. Và sau đó ông đã giết nó.”