8
…những người xa lạ với thảm cảnh của cô bé tội
nghiệp.
“Mà nhân tiện, cô bé đã giữ cái này khá chặt trong nắm tay bé bỏng của
mình,” Solongo vừa nói vừa đưa tay về phía Yeruldelgger.
Cô đã cùng quay lại sở cảnh sát và đi cùng lên tới tận cửa phòng làm
việc của ông. Họ đứng nói chuyện ngoài hành lang. Solongo luôn khó lòng
dứt khỏi người bạn của cô.
“Cái gì vậy?” ông hỏi trong khi cúi xuống để xem thứ đang nằm trên tay
nữ bác sĩ pháp y, đựng trong một túi ni lông nhỏ trong suốt.
“Một chiếc răng khủng long bằng xương.”
“Một cái răng hay một cái xương?”
“Một chiếc răng giả đẽo từ mảnh xương thật.”
“Xương thật ư? Xương thật của con gì?”
“Một mảnh xương khủng long thật.”
Yeruldelgger quan sát một lúc mẩu xương nhỏ được đẽo nằm trên lòng
bàn tay Solongo. Ông không thích chạm vào những thứ cổ xưa. Những thứ
cổ xưa từ tận sáu mươi lăm triệu năm trước lại càng không. Ông có cảm
tưởng là chúng chứa đầy tà khí. Solongo biết vậy và tận dụng tình thế.
“Anh muốn nó không?”
“Để làm gì?” ông vừa hỏi vừa bật lùi lại theo phản xạ.
“Để điều tra!” cô trả lời, giọng cố tạo ra vẻ hiển nhiên.
“Không. Đưa nó cho Oyun để cô ấy ghi lại làm tang vật. Em đã phát hiện
được gì từ nó à?”