“Đất. Một thứ đất rất dễ nhận dạng. Vật này được khai quật ở vùng Vách
đá Cháy. Căn cứ tình trạng thi thể cô bé, thì việc này xảy ra cách đây
khoảng năm năm rồi.”
“Ôi!” vị cảnh sát trưởng thở dài như thể tất cả chuyện này lại tiếp tục
làm phức tạp thêm cuộc sống của ông. “Vách đá Cháy nằm cách hiện
trường vụ án của chúng ta hơn năm trăm kilomet. Vậy là sẽ phải tới đó điều
tra! Ngoài ra còn gì nữa không?”
“Còn,” Solongo trả lời bằng giọng kém vui hơn. “Bộ xương của cô bé đã
bị gãy nát hoàn toàn. Khung chậu bị vỡ, xương đùi và xương mác cũng thế.
Xương sườn, xương đòn, xương vai, xương cánh tay bị gãy, đều ở cùng
một bên, bên phải. Theo quan sát sự phân bố của các đường gãy, không
phải cô bé bị ngã. Nó đã bị đâm phải.”
“Bởi cái gì? Em có ý tưởng nào không?”
“Em đã tìm thấy hai mảnh kính vỡ dày nhỏ cắm vào lớp bọc cao su trên
bàn đạp của chiếc xe đạp. Nhìn sơ qua thì em đoán là mảnh đèn pha. Em
không có phương tiện cũng như ngân hàng dữ liệu để tìm hiểu tới tận nhãn
hiệu xe, nhưng em đã lấy mẫu mảnh vỡ gửi cho người quen của em tại
BKA
ở Đức. Chúng em có một dạng quy tắc hợp tác.”
“Một dạng quy tắc ư, là gì vậy?” Yeruldelgger lo lắng hỏi, ông không hề
biết đến thỏa thuận này.
“Người bạn của em làm việc tại đó. Em thu xếp vài chuyến du lịch dã
ngoại cho cậu ta ở Altaï hay Khentii và đổi lại cậu ta cho phép em tiếp cận
các trang thiết bị của họ.”
“Ái chà, đáng lẽ phải cử em làm giám đốc sở cảnh sát, Solongo ạ. Hãy
làm chính trị đi, rồi em sẽ thành bộ trưởng, nếu không thì tay Sukhbataar
hãnh tiến sẽ giành mất đấy!”
Nữ bác sĩ pháp y không trả lời, và Yeruldelgger đoán cô còn điều gì đó
muốn nói với ông. Điều gì đó đang giày vò cô.
“Còn gì nữa à?”
“Em không dám nói với anh, việc này sẽ làm anh nổi cáu mất.”