“Xin em đấy, Solongo!”
“Thi thể được bảo quản khá tốt. Có thể nói là đã ít nhiều biến thành xác
ướp. Em đã kiểm tra một phần ruột còn lại. Em thấy có đất trong đó. Cô bé
đã nuốt đất trước khi chết. Có nghĩa là cô bé còn sống khi bị chôn. Khi đó
cô bé bất tỉnh, em hy vọng thế, nhưng còn sống.”
Yeruldelgger lập tức nhớ lại cảnh ông tìm thấy thì thể bé nhỏ. Cách ông
quỳ xuống để quan sát bên dưới cái bàn đạp, trong nấm mồ hoang bị những
người du mục bới lên. Và khoảnh khắc ông nhìn thấy bàn tay bé nhỏ nhô
lên khỏi lòng đất, chìa về phía ông. Như một lời kêu cứu, câm lặng và kinh
hoàng.
Cơn phẫn nộ đột ngột bùng lên trong ông, và ông đập mạnh lòng bàn tay
vào vách phòng làm việc. Tiếng động và cơn giận dữ trong cử chỉ này làm
cả Solongo lẫn những người đang đi lại trong hành lang, những người xa lạ
với thảm cảnh của cô bé tội nghiệp, giật nảy mình.