“Cô bạn tôi! Mặc toàn màu đen, tóc vuốt keo dựng đứng! Cô ấy đi đâu
cùng với hai anh chàng rồi nhỉ?”
Mấy cậu nhóc vẫn có vẻ cảnh giác, nhưng một cậu trong đám không
dừng được bật cười.
“Sao cơ, đúng thế mà!” Oyun mỉm cười quay sang phía cậu nhóc và tiếp
tục làm bộ dửng dưng lục lọi đống bánh quy mà mấy cậu nhóc đang nhìn
ngó. “Cô ấy thực sự vuốt tóc dựng đứng lên, không phải sao?”
“Ý bà chị muốn nói là như một quả bom nổ tung chứ gì!” cậu nhóc đội
chiếc mũ lưỡi trai màu da cam và tím hoa cà của đội Minneapolis Vikings
phì cười.
Tràng cười của cậu ta làm cả hội phá lên cười theo.
“Hay là pháo hoa í chứ!” cậu nhóc thứ hai thổi phồng.
“Dầu gội đầu của cô ấy chắc là bom nguyên tử! Buổi sáng cô ta điểm
hỏa và bùm, thế là tóc cô ta vào kiểu!”
Lúc này cả mấy cậu nhóc cũng cười vô tư, và Oyun tranh thủ tình thế.
Cô không nói gì, chỉ chìa túi bánh quy của mình về phía cậu nhóc đã cười
đầu tiên mà không nói gì Cậu ta chỉ do dự một giây trước khi thò tay nhón
lấy một cái bánh ngon lành.
“Được rồi, thế cô ấy đang ở đâu, quả bom nguyên tử đấy?” cô hỏi.
“Cô ấy ở trên kia!”
“Ở chỗ nào trên kia?” Oyun nóng ruột hỏi trong lúc chìa túi bánh về phía
cậu bé vừa trả lời mà mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.
Thông điệp đã được cả toán nhóc đón nhận đầy đủ.
“Ở tầng trên cùng trên kia!” một cậu nhóc trả lời trong khi đã chìa sẵn
tay ra đón phần trả công.
“Ở tận tầng mười một cơ à? Ái chà, chị không leo được đâu!”
“Có thang máy mà!” cậu nhóc thứ nhất giải thích, và đã sẵn sàng xung
phong đi cùng cô.
“Thang máy càng không!” Oyun đáp. “Chị bị hội chứng sợ không gian
kín!”