“Bà chị làm sao cơ?”
“Nghĩa là chị sợ bị nhốt kín. Phải ở trong thang máy lên tận tầng mười
một chắc chị chết mất!”
Cả mấy cậu nhóc cũng cười phá lên chế giễu cô đầy dễ thương.
“Không, không, chị không leo lên đâu. Mặc kệ cô ấy, chị về đây! Còn hai
anh chàng kia cũng thế, mặc kệ họ. Dù thế nào thì họ cũng chẳng kinh
khủng cho lắm! Mấy em biết họ chứ?”
“Bọn em không biết những người ở trên đó. Có quá nhiều người qua lại.
Có vô khối người lên đó để uống, để hút, để làm đủ trò, sao chứ, bà chị biết
thằng em muốn nói gì mà, chị gái! Vì thế bọn em không thể biết hết mọi
người được. Mấy người đó, bọn em chưa bao giờ trông thấy họ, nhưng cô
bạn bà chị thì có, thỉnh thoảng bọn em lại thấy cô ta.”
“Phải rồi, còn về phần chị, tối nay cô ta sẽ không thấy chị đâu! Chị về
đây. Có ai muốn chỗ bánh quy này không?”
Mấy cậu nhóc ào tới chỗ cô để tranh nhau giật lấy túi bánh.
“Này! Bình tĩnh nào! Chị để lại cho bọn em nếu bọn em chia nhau. Em,”
cô nói với cậu nhóc đã trả lời đầu tiên,. “em sẽ là người chia.”
Trong lúc mấy cậu nhóc đang tranh nhau bánh, Oyun lấy một tờ tiền
trong túi ra rồi gọi cậu nhóc cô đã phong làm trưởng nhóm lại.
“Này, lại đây xem nào. Vì bọn họ đang tiệc tùng trên tầng mười một, các
em cũng hoàn toàn có quyền làm điều tương tự. Cầm lấy chỗ này và cùng
nhau đi mua cái gì đó mà ăn, hiểu chứ? Và không rượu hay thuốc là đâu
nhé, hứa không nào?”
Cậu nhóc giật vội tờ tiền trên tay cô và chỉ trong một giây mấy cậu nhóc
đã ào đi hết như đám chú tiểu ùa ra ngoài cổng đền. Oyun cần điều này. Cô
đợi đám nhóc biến mất hẳn rồi kín đáo quay trở ra chiếc Nissan. Một giờ
nữa, trời sẽ tối hẳn, và nhiều khả năng cô sẽ phải theo dõi lối vào tòa nhà
suốt đêm. Với tình trạng chiếc Cube, cuộc theo dõi của cô hứa hẹn sẽ kém
thoải mái hơn nhiều so với gã đàn ông đang theo dõi cô bằng ống nhòm qua
lớp rèm ố vàng vì thuốc lá trong căn hộ tối tăm trên tầng bốn một tòa nhà
khác. Nhất là khi gã lại có cả chai vodka vẫn còn gần như đầy nguyên làm