gục ngã bởi sự khắc nghiệt của nó, rồi đè nát sự tồn tại của họ bằng vẻ xấu
xí của nó ngày này qua ngày khác. Nhưng nơi này chắc chắn đã làm bừng
sáng niềm hạnh phúc của một giấc mơ xã hội chủ nghĩa ở những người vô
sản mới, những người được tạo ra bởi những kẻ muốn khai thác họ theo
một cách ngoan ngoãn hơn với một tiện nghi tối thiểu.
Oyun bám theo Saraa và hai gã choai choai vào tận khu dân cư của quận
12. Những tòa chung cư nhô lên giữa khoảnh đất hoang của những công
trường mãi mãi không được hoàn thành, những bãi đất để đậu xe bề mặt bị
vết bánh xe cày ngang dọc, hay những tấm bê tông nứt nẻ, gắn những bộ
cầu trượt cho trẻ em bằng thép han gỉ dưới lớp sơn bong tróc thành từng
vảy. Một dãy nhà lớn hình vòng cung chứa hàng nghìn căn hộ chắn sừng
sững lối vào khu dân cư, và phần bên trong trông giống một pháo đài cô
độc bị bỏ hoang, nơi những cư dân đầy cam chịu tiếp tục sống sót. Lợi thế
cho Oyun là chiếc Nissan phong cách Stasi của cô hòa lẫn hoàn hảo vào
khung cảnh ảm đạm thê lương này.
Khi thấy ba thanh niên đi vào tiền sảnh của một trong các tòa nhà tập
thể, Oyun chuyển số lùi chạy xe ra xa hết mức để có một góc nhìn tổng thể.
Trong tiền sảnh, cô thấy thấp thoáng ba bốn cậu nhóc đang ngồi. Buổi
chiều gần tàn, nặng nề tối tăm đe dọa sắp có dông. Chẳng mấy chốc nữa
trời sẽ nhá nhem. Oyun ra khỏi xe, đổi ý, lại mở cửa xe để lấy chỗ bánh quy
còn lại, đóng cửa rồi đi về phía tòa nhà. Đám nhóc quan sát cô tới gần đầy
ngờ vực. Cô làm ra vẻ không trông thấy bọn chúng, bận bịu ăn những chiếc
bánh quy moi từ trong túi ra. Chúng là những đứa trẻ sống trong cảnh khốn
cùng. Những kẻ trộm cắp, ăn cắp vặt. Trước kia tất cả chúng sống trong các
đường dẫn nước nóng dưới lòng đất để sống sót được qua mùa đông. Bây
giờ, chúng được chấp nhận cho vạ vật tại lối vào các tòa nhà và chúng
chiếm luôn nơi đây làm nhà. Oyun đi vào tiền sảnh, không nói gì, dừng lại
ngay giữa sảnh, ngạc nhiên đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
“Ơ, cô bạn tôi đâu rồi í nhỉ?”
“…”