"Cha có bị thương không?" Gideon tiếp tục, dừng bước trước người
em trai. "Em thì sao?" Anh đưa tay ra chạm vào gương mặt em trai, khum
lại tại cằm và kéo nó về phía mình. Dù Gabriel cao hơn, ánh mắt của người
em trai trở nên sáng sủa- nhẹ nhõm rằng anh của cậu đang ở đó, trong
giọng nói kiên quyết của cậu phập phồng sự phẫn uất.
"Cha...," Gabriel bắt đầu. "Cha là một con sâu."
Will cười cụt lủn. Cậu đang mặc đồ đi săn như thể vừa ra khỏi phòng
tập, và mái tóc cậu thì ẩm ướt quăn lại hai bên thái dương. Cậu không nhìn
về phía Tessa nhưng cô đã dần quen với điều đó. Will hầu như không nhìn
về phía cô nếu không cần thiết.
"Thật tốt khi thấy cậu đến đây để cho chúng tôi biết điều đó, Gabriel,
nhưng đây đúng là một cách khác thường để thông báo đấy."
Gideon quăng cho Will cái nhìn quở trách trước khi quay lại với người
em. "Ý em là gì hả Gabriel? Cha đã làm gì?"
Gabriel lắc đầu. "Ông ấy là một con sâu." Cậu nói lại một cách yếu ớt.
"Anh biết. Cha đã mang đến sự nhục nhã cho cái tên Lightwood và nói
dối chúng ta. Ông ấy làm nhục và hủy hoại mẹ. Nhưng chúng ta không cần
giống ông ấy."
Gabriel thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người anh trai, hàm răng cậu lóe
lên trong cái quắc mắt giận dữ. "Anh đang không nghe em nói," Cậu nói.
"Cha là một con sâu. Một con sâu. Một thứ gì như rắn độc đẫm máu. Từ
khi Mortmain dừng việc gửi cha thuốc, cha càng lúc càng tệ. Thay đổi. Sự
đau đớn chạy dọc hai tay, và chúng bắt đầu bao trùm lấy cha. Hai tay, cổ,
m...ặt cha..." Đôi mắt xanh lá của Gabriel tìm Will. "Đó là bệnh đậu mùa
đúng không? Cậu biết tất cả về nó đúng không? Cậu là chuyên gia có phải
không?"