Và cuối cùng, cô phần nào thực sự có một chút xíu bé tẹo cỏn con muốn
khiêu vũ với Công tước.
Dĩ nhiên gã thô lỗ kiêu ngạo không cho cô ngay cả cơ hội nhận lời.
Trước khi Daphne có thể xoay sở được câu "Tôi rất vui lòng." hay thậm chí
chỉ, "Vâng" anh đã kéo cô được nửa đường tới phòng khiêu vũ.
Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi những âm thanh kinh hãi trong khi chờ các
nghệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu, nên họ phải chờ một lúc trước khi
thực sự khiêu vũ.
"Ơn Chúa là cô không từ chối." Công tước nói với vẻ quan tâm.
"Khi nào thì tôi có cơ hội ấy?"
Anh nhăn nhở cười với cô.
Daphne trả lời với một cái quắc mắt. "Tôi còn không có cơ hội để nhận
lời nữa kìa, nếu anh nhớ."
Anh nhướng mày. "Điều đó phải chăng có nghĩa là tôi cần hỏi lại cô?"
"Không, dĩ nhiên là không." Daphne đáp, đảo mắt. "Như thế nghe tôi có
vẻ trẻ con quá, anh có nghĩ vậy không? Và ngoài ra, điều đó sẽ gây ra một
cảnh tượng kinh khủng, mà tôi không nghĩ ai trong chúng ta mong ước nó."
Anh ngẩng đầu và trao cho cô cái nhìn chằm chằm ước lượng, như thể
anh đang phân tích cô trong thoáng chốc, và quyết định cô có thể được chấp
nhận. Daphne phần nào cảm thấy khó chịu.
Chỉ ngay sau đó, ban nhạc dừng chơi bản khởi động chói tai, và dạo
những nốt đầu tiên của điệu waltz.
Simon lầm bầm. "Quý cô trẻ tuổi đây vẫn còn cho phép tôi với điệu
waltz chứ?"