"Nhưng bởi vì cô hỏi," anh nói, khoan dung miễn cho cô việc đưa ra lời
bình luận, "tất cả những gì tôi nói với họ là tôi tình cờ gặp cô trong Đại
sảnh và do đó, a lê hấp, ngay lập tức tôi nhận ra cô là một người nhà
Bridgerton và giới thiệu bản thân mình."
"Anh nghĩ là họ có tin anh không?"
"Có." Anh nói khẽ. "Tôi nghĩ họ tin."
"Không phải như chúng ta có gì để che giấu." Cô nhanh chóng thêm
vào.
"Dĩ nhiên không."
"Nếu có bất cứ nhân vật phản diện nào trong câu chuyện này thì đó chắc
chắn hiển nhiên là Nigel."
"Đúng thế."
Cô cắn môi dưới. "Anh có nghĩ anh ấy vẫn còn ở ngoài Đại sảnh
không?"
"Tôi chắc chắn là không có hứng thú tìm hiểu."
Có một khoảng im lặng ngượng ngùng, và rồi Daphne nói. "Chắc hẳn
cũng lâu rồi kể từ khi anh tham dự một buổi dạ vũ ở Lodon, phải không?
Nigel và tôi chắc là không được chào đón lắm."
"Cô khá được chào đón. Hắn thì không."
Cô nhẹ mỉm cười trước lời khen đó. "Bỏ qua một bên cuộc phiêu lưu
nhỏ bé của chúng ta đi, anh đã tận hưởng buổi tối chứ?"
Câu trả lời của Simon dứt khoát là phủ định, khi anh thực tế là khịt mũi
cười nhạo trước khi nói ra.