"'Ai'?" Cô lặp lại, nghiêng đầu nhìn anh. "Chuyện này trở nên ngày càng
thú vị hơn đấy."
"Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều tính từ để miêu tả tất cả của từ 'ai' mà tôi
đồng ý gặp vào tối nay, nhưng 'thú vị' không phải là một trong số đó."
"Nào, nào," cô khiển trách, "đừng thô lỗ vậy chứ. Cuối cùng thì, tôi đã
thấy anh trò chuyện với các anh trai tôi."
Anh hào hiệp gật đầu, siết nhẹ tay ở eo cô và duyên dáng di chuyển theo
hình vòng cung. "Thứ lỗi cho tôi. Những người nhà Bridgerton, dĩ nhiên,
không nằm trong lời nhục mạ của tôi."
"Tất cả chúng tôi đều nổi bật, tôi chắc chắn điều đó."
Simon phá ra cười trước lời nói hóm hỉnh ngây người của cô. "Tôi sống
để làm cho những ai mang họ Bridgerton hạnh phúc."
"Bây giờ đó là một câu nói có thể quay ngược lại và ám ảnh anh đấy."
Cô quở trách. "Nhưng bằng tất cả sự nghiêm túc, điều gì khiến anh run lập
cập vậy? Ngay cả nếu buổi tối nay của anh có tuột dốc xa hơn kể từ quãng
thời gian của chúng ta với Nigel, anh vẫn sẽ ở trong cảnh rắc rối đáng buồn
này, thật thế."
"Tôi nên nói thế nào đây," anh trầm ngâm, "rằng tôi không hoàn toàn
khó chịu với cô?"
"Ồ, cứ nói đi." Cô nói tỉnh bơ. "Tôi hứa sẽ không phiền đâu."
Simon nhếch mép ranh mãnh. "Một câu nói có thể quay lại ám ảnh cô
đấy."
Cô nhẹ đỏ bừng mặt. Màu da cô ủng hồng chỉ vừa đủ nhận thấy trong
bóng tối của ánh nến, nhưng Simon đã quan sát cô rất gần.