"Để trả lời câu hỏi của anh," cô tiếp tục, giọng cô chạm đến sự cáu gắt
hơn anh thường nghe, "một quý cô phải nghĩ về quyết định của mình. Đầu
tiên là Nigel, dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều phải đồng ý là anh ấy
không phải là một ứng cử viên phù hợp."
Anh gật đầu.
"Năm trước nữa là Ngài Chalmers."
"Chalmers?" Anh cau mày. "Không phải lão ta–"
"Mấp mé ở tuổi sáu mươi? Phải. Và bởi tôi muốn một ngày nào đó có
những đứa con, nó có vẻ như–"
"Một lão già ở tuổi ấy vẫn có thể sinh được một thằng nhóc hỗn xược."
Simon chỉ ra.
"Đó không phải là loại mạo hiểm tôi chuẩn bị để day vào." Cô tiếp.
"Ngoài ra–" Cô khẽ rùng mình, bỏ qua cái nhìn khiếp sợ về tương lai đó.
"Tôi không quan tâm tí nào đến việc có con với ông ta."
Cũng làm phiền anh nhiều như vậy, Simon thấy bản thân anh tự phác
họa lên hình ảnh Daphne trên giường với lão già Chalmers. Đó là một hình
ảnh ghê tởm, và bỏ lại trong anh cảm giác điên tiết mờ nhạt. Bởi ai, anh
không biết; có thể là chính anh vì dám nghĩ đến một thứ chết dẫm như thế,
nhưng–
"Trước Ngài Chalmers," Daphne tiếp tục, vui mừng cắt ngang luồng suy
nghĩ hoàn toàn không thoải mái của anh, "còn có hai người nữa, cả hai chỉ
đơn giản là thật đáng kinh tởm."
Simon nhìn cô sâu thẳm. "Cô có muốn kết hôn không?"