Anh thả tay cô ra chỉ vừa đủ lâu để phẩy tay về phía đám đông. "Điều
này. Sự phô trương của những buổi tiệc bất tận. Mẹ cô bám sát gót cô."
Daphne phát ra một tiếng cười lặng lẽ ngạc nhiên. "Tôi nghi ngờ việc
mẹ hiểu được phép ẩn dụ." Cô lặng thinh trong thoáng chốc, đôi mắt cô
nhìn về một nơi xa xăm nào đó khi cô nói. "Nhưng có, tôi cho là nó xứng
đáng. Nó phải xứng đáng."
Cô lấy lại vẻ chú ý và nhìn trở lại vào gương mặt anh, đôi mắt sẫm màu
của cô chân thật đến nhói đau. "Tôi muốn một người chồng. Tôi muốn một
gia đình. Không phải ngốc nghếch khi nghĩ về những điều đó. Tôi là đứa
con thứ tư trong gia đình có đến những tám người con. Tất cả những gì tôi
biết là một gia đình lớn. Tôi không biết phải sống thế nào nếu không có
nó."
Simon bắt gặp cái nhìn chằn chằm ấy, đôi mắt anh cháy bỏng và mãnh
liệt trong cô. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí anh. Anh
muốn cô. Anh muốn cô tuyệt vọng đến mức căng cứng, nhưng anh sẽ
không bao giờ, không bao giờ chạm vào cô nhiều hơn thế nữa. Bởi làm vậy
sẽ xé nát đến những mảnh cuối cùng giấc mơ cô, và có là kẻ phóng đãng
hay không, Simon không chắc anh có thể sống được với bản thân nếu anh
làm điều đó.
Anh sẽ không bao giờ kết hôn, không bao giờ sinh một đứa con, và đó là
tất cả những gì cô muốn trên cõi đời này.
Anh có thể tận hưởng sự bầu bạn của cô; anh không chắc chính anh có
thể từ chối điều đó. Nhưng anh phải để cô chưa bị chạm vào cho một thằng
đàn ông khác.
"Thưa ngài?" Cô khẽ khàng hỏi. Khi anh chớp mắt, cô mỉm cười và nói.
"Anh đang lơ đãng."
Anh nghiêng đầu độ lượng. "Chỉ là đang cân nhắc về những lời cô nói."