"Và chúng có được sự tán thành của anh không?"
"Thực tế thì, tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi trò chuyện với ai đó về
những điều rõ ràng là bình thường như thế." Anh thêm vào bằng giọng
chậm rãi. "Thật tốt khi biết được mình muốn điều gì trong cuộc sống."
"Anh biết mình muốn gì không?"
Khỉ thật, trả lời thế nào đây. Có vài điều anh biết anh không nên nói.
Nhưng thật dễ chịu khi trò chuyện với cô gái này. Cái gì đó khiến tâm hồn
anh thanh thản, ngay cả khi cơ thể anh ngứa ran vì ham muốn. Bằng tất cả
lý lẽ, họ không nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn như thế, quá sớm
cho một sự gặp gỡ mới quen, nhưng không hiểu sao chỉ là cảm giác thật tự
nhiên.
Cuối cùng, anh đơn giản nói. "Tôi đã có vài quyết định khi tôi còn trẻ.
Tôi cố để hướng cuộc sống của mình theo những lời hứa đó."
Cô trông tò mò chết đi được, nhưng cách cư xử lịch sự ngăn cô hỏi anh
những câu xa hơn nữa. "Lạy Chúa." Cô nói với nụ cười hơi gượng gạo.
"Chúng ta đều quá tò mò. Và tôi đã nghĩ tại đây tất cả những gì chúng ta có
ý tranh luận chỉ là buổi tối của ai ít dễ chịu hơn."
Cả hai bọn họ đều mắc kẹt, Simon nhận ra. Bị bẫy chặt bởi những quy
định và mong muốn của xã hội.
Và đó là khi ý tưởng ấy thình lình đánh bộp vào tâm trí anh. Một ý
tưởng lạ lùng, hoang dại, và thất kinh tuyệt đối. Đó chắc hẳn cũng là một ý
tưởng nguy hiểm, vì nó đặt anh vào việc làm bạn với cô trong một quãng
thời gian dài, điều chắc chắn sẽ để anh lại với tình trạng khát khao liên tục
không được thỏa mãn. Nhưng Simon đánh giá cao khả năng tự chủ của anh
hơn tất cả những thứ gì khác, và anh khẳng định rằng anh có thể kiểm soát
sự khao khát mạnh mẽ này.