"Cô có thích trì hoãn thời gian không?" Anh hỏi đột ngột.
"Trì hoãn thời gian?" Cô lặp lại kinh ngạc. Ngay lúc ấy họ xoay vòng
quanh phòng, cô nhìn từ bên này qua bên kia. "Khỏi cái này?"
"Không hoàn toàn đúng. Cái này, cô vẫn phải chịu đựng. Những gì tôi
hình dung thì nhiều hơn, đó là sự trì hoãn từ mẹ cô."
Daphne sững người ngạc nhiên. "Anh có ý định trừ khử mẹ tôi khỏi sự
quay cuồng của giới thượng lưu? Không phải nghe hơi cực đoan sao?"
"Tôi không nói về việc loại trừ mẹ cô. Đúng hơn là, tôi muốn loại trừ
cô."
Daphne vấp phải chân cô, và sau đó, chỉ vừa kịp lúc lấy lại trạng thái
cân bằng của mình, cô vấp vào chân anh. "Xin lỗi anh nói gì cơ?"
"Tôi đã hy vọng là có thể phớt lờ xã hội London hoàn toàn." Anh giải
thích. "Nhưng tôi phát hiện ra điều đó đã được chứng minh là không thể."
"Bởi vì anh đột nhiên phát triển khẩu vị với bánh hạnh nhân và nước
chanh pha loãng?"
"Không." Anh nói, làm ngơ lời châm biếm của cô. "Bởi vì tôi khám phá
ra rằng nửa đám bạn thời Đại học của tôi đã kết hôn trong sự vắng mặt của
tôi, và vợ của họ có vẻ như ám ảnh với việc quăng mình vào các buổi tiệc
hoàn hảo–"
"Và anh được mời đến?"
Anh gật đầu dứt khoát.
Daphne chồm người tới gần hơn, cứ như là cô chuẩn bị nói cho anh một
bí mật giấu kín. "Anh là một Công tước." Cô thì thào. "Anh có thể nói
không."