Daphne thấy bản thân cô mỉm cười trước sự không thoải mái của anh.
"Anh đã rời khỏi đây bao lâu rồi?"
"Năm năm. Vẫn còn chứ?"
"Vâng?"
"Cô vẫn còn cho phép chứ?" Anh trông gần như tổn thương trước viễn
cảnh kế hoạch tẩu thoát của mình rơi rụng xiểng liểng.
"Dĩ nhiên."
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình và xoay cô một cách tao nhã
vào đám đông giữa các cặp khác. "Tốt."
Họ quay một vòng quanh phòng khiêu vũ trước khi Daphne hỏi. "Anh
đã tiết lộ nhiều đến mức nào về cuộc gặp gỡ của chúng ta cho các anh trai
của tôi? Tôi thấy anh với họ, anh biết đó."
Simon chỉ mỉm cười.
"Anh cười cái gì?" Cô khả nghi hỏi.
"Tôi chỉ đang lấy làm lạ trước sự kiềm chế của cô."
"Xin lỗi anh nói gì cơ?"
Anh khẽ nhún mình, nâng vai lên khi nghiêng đầu về bên phải. "Tôi
không nghĩ rằng cô là một quý cô kiên nhẫn cho lắm." Anh nói. "Và cô ở
đây, chỉ mất có đúng ba phút rưỡi trước khi hỏi tôi về cuộc chuyện trò với
các anh trai cô."
Daphne đấu tranh với việc mặt mũi đỏ lựng. Sự thật là, Công tước là
một bạn nhảy tài năng hoàn hảo nhất, và cô đang tận hưởng điệu waltz
nhiều đến mức không nghĩ đến cuộc trò chuyện.