"Còn gì khác hơn ngoài sự thật cậu đã thề với tôi là, cậu sẽ không bao
giờ kết hôn?" Anthony dài giọng.
Anh ấy đã đúng. Simon ghét khi bạn anh đúng về điểm này.
"Ngoài ra," Anthony cáu kỉnh, chớp mắt trong vài giây, và nói. "Không
ai quan tâm như thế với Daphne. Ít nhất chúng tôi không có ai muốn cưới
nó."
Simon khoanh tay và dựa lưng vào tường. "Cậu không giữ cô ấy trong
sự đánh giá cao khủng khiếp đó chứ, phải k–?"
Trước khi anh thậm chí có thể kết thúc câu hỏi, Anthony đã túm lấy cổ
họng anh. "Sao cậu dám xúc phạm em gái tôi."
Nhưng Simon đã học được một chút về việc tự bảo vệ mình qua các
cuộc hành trình, và anh chỉ mất hai giây để đảo ngược lại tình thế giữa họ.
"Tôi không xúc phạm em gái cậu." Anh nói với một giọng ác ý. "Tôi đang
xúc phạm cậu."
Một âm thanh lạ lùng khàn khàn phát ra từ cuống họng Anthony, và
Simon thả anh ấy ra. "Những gì đã xảy ra là," anh nói, phủi tay vào nhau,
"Daphne giải thích cho tôi tại sao cô ấy không hấp dẫn được bất cứ người
cầu hôn phù hợp nào."
"Và?" Anthony chế giễu hỏi.
"Cá nhân, tôi nghĩ tất cả là do những trò khỉ mà cậu và các em trai cậu
đã làm, nhưng cô ấy nói với tôi bởi vì tất cả London đều coi cô ấy như một
người bạn, và không ai để ý đến cô ấy như một quý cô lãng mạn."
Anthony im lặng trong một lúc lâu trước khi nói. "Tôi hiểu." Rồi, sau
một khoảng lặng khác, lại trầm ngâm thêm vào. "Con bé có thể đúng."