"Nhưng–"
"Mẹ không thích giọng lưỡi của con đâu, Athony Bridgerton!"
Simon nghĩ anh nghe Daphne nén một tiếng cười thầm, và anh tự hỏi
điều đó là cho cái gì.
"Nếu nó làm vui lòng Bổn Phận Làm Mẹ Của Mẹ." Anthony nói với
chất giọng cay đắng. "Con sẽ có cuộc nói chuyện riêng tư với Đức ngài
đây."
"Lần này con thật sự muốn đi tìm lọ hoa." Daphne phát biểu, và lao vụt
ra khỏi phòng.
Violet khoanh tay, và nói với Anthony. "Mẹ sẽ không để con ngược đãi
khách trong nhà mẹ."
"Con sẽ không hành hung cậu ấy đâu." Anthony đáp. "Con hứa với mẹ
đấy."
Không bao giờ có một người mẹ, Simon nhận thấy cuộc đấu khẩu này
thật hấp dẫn. Ngôi nhà Bridgerton, sau cùng, nói đúng hơn là nhà của
Anthony, không phải của mẹ anh ấy, và Simon có ấn tượng rằng Anthony
đã cố nhịn việc chỉ rõ ra điều đó. "Mọi chuyện không có gì đâu, Quý bà
Bridgerton." Anh xen vào. "Cháu chắc rằng Anthony và cháu có nhiều
chuyện cần thảo luận."
Mắt Anthony nheo lại. "Rất nhiều."
"Tốt thôi." Violet nói. "Dù sao, con có thể làm bất cứ gì con muốn bất kể
mẹ có nói gì đi nữa. Nhưng mẹ sẽ không rời đi." Bà ngồi phịch xuống ghế
sofa. "Đây là phòng khách của mẹ, và mẹ thấy thoải mái ở đây. Nếu cả hai
muốn thỏa thuận khi xử sự như những con lừa ngu xuẩn, để trải qua cuộc