"Chuyện khỉ gió gì đang xảy ra ở đây vậy?" Anthony lồng lộn.
"Anthony!" Violet hét. "Mẹ sẽ không tha thứ cho việc sử dụng từ ngữ
không thích hợp trong phòng khách."
Daphne nhếch mép.
Simon không làm gì hơn là quay đầu đi, gửi cho Anthony một cái nhìn
chăm chăm hiếu kỳ.
Anthony quẳng một cái quắc mắt tăm tối đến cả hai người bọn họ, trước
khi chuyển sự chú ý đến mẹ mình. "Cậu ấy không đáng tin. Mẹ không có
bất cứ ý kiến về gì việc đang xảy ra ở đây sao?" Anh gặng hỏi.
"Đương nhiên là mẹ có." Violet đáp trả. "Công tước đang dành cho em
gái con một chuyến viếng thăm."
"Và tôi mua những bông hoa cho mẹ cậu." Simon đế thêm đầy hể hả.
Anthony lườm khao khát vào chớp mũi Simon. Simon có một ấn tượng
rõ rệt rằng Anthony đang tưởng tượng việc đập vỡ nó.
Anthony quay phắt đầu lại đối diện với mẹ anh. "Mẹ có hiểu quy mô
tiếng tăm của cậu ấy không?"
"Những kẻ phóng đãng hoàn lương sẽ là những người chồng tốt nhất."
Violet nói.
"Rác rưởi và mẹ biết điều đó."
"Dù sao, anh ấy không phải là một kẻ phóng đãng thực thụ." Daphne dí
thêm.
Cái nhìn Anthony bắn cho em gái có ý khôi hài đến mức Simon gần như
phá ra cười. Anh xoay sở để kiềm chế bản thân, nhưng chủ yếu chỉ bởi vì