anh khá chắc rằng, bất kỳ biểu hiện hài hước nào đều có thể gây nên việc
nấm đấm của Anthony mất kiểm soát, lao vào não bộ, vào mặt Simon như
thương vong đầu tiên của cuộc xung đột.
"Em không biết." Anthony nói, giọng thấp và rung lên bởi cơn thịnh nộ.
"Em không biết những gì cậu ấy đã làm."
"Không nhiều hơn những gì con đã làm, mẹ chắc chắn thế." Violet hiểu
biết nói.
"Chính xác!" Anthony rống lên. "Lạy Chúa, con biết chính xác chuyện
gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy ngay bây giờ, và không có gì trong số
chúng liên quan đến thơ ca và hoa hồng."
Simon phác họa hình ảnh Daphne nằm xuống chiếc giường đầy những
cánh hoa hồng. "Chà, có thể có hoa hồng." Anh lẩm bẩm.
"Con sẽ giết cậu ấy." Anthony tuyên bố.
"Dù sao thì, đây là những bông hoa tulip." Violet nghiêm nghị nói. "Từ
Hà Lan. Và Anthony, con thật sự phải tập trung điều khiển cảm xúc của
mình đi. Điều ấy là khó coi nhất đấy."
"Cậu ấy không thích hợp để liếm gót chân cho Daphne."
Đầu Simon tràn ngập những hình ảnh khêu gợi, lần nay chính anh đang
liếm những ngón chân cô. Anh quyết định không đưa ra lời bình luận nào.
Ngoài ra, anh đã quyết định là anh không có ý định cho phép ý nghĩ của
mình lang thang với những hướng dẫn như thế nữa. Daphne là em gái
Anthony, vì Chúa. Anh không thể quyến rũ cô.
"Mẹ từ chối nghe thêm bất cứ từ miệt thị nào về Đức ngài đây." Violet
tuyên bố dứt khoát. "Và đó là chấm dứt chủ đề."