"Ghé thăm em gái cậu."
Anthony bước qua Daphne và sải bước vào phòng, trông cứ như một
đám mây dông. "Tôi không cho phép cậu tán tỉnh em gái tôi." Anh gầm lên.
"Mẹ cho phép." Violet nói. Bà dí bó hoa vào mặt Anthony, lắc lư chúng
khiến một lượng lớn phấn hoa hạ cánh xuống mũi anh. "Chúng không đáng
yêu sao?"
Anthony hắt hơi và đẩy chúng ra. "Mẹ, con đang cố nói chuyện với
Công tước."
Violet nhìn qua Simon. "Cháu có muốn có cuộc trò chuyện này với con
trai bác không?"
"Đặc biệt không."
"Vậy, tốt. Anthony, im lặng nào."
Daphne lấy tay che miệng, nhưng một âm thanh khúc khích dù sao cũng
thoát ra được.
"Em!" Anthony vung mạnh ngón tay về phía cô. "Im lặng!"
"Có lẽ em nên tìm lọ hoa." Daphne mơ màng.
"Và để tôi lại với người anh khoan dung dịu dàng của cô?" Simon hỏi
với một giọng mềm mại. "Tôi nghĩ là không đâu."
Daphne nhướng một bên mày. "Anh ngụ ý là anh không đủ đàn ông để
đối phó với anh tôi?"
"Không phải ý đó. Đơn giản là cậu ấy là vấn đề của cô, không phải của
tôi, và–"