"Tôi nên đưa cả gia tài của mình để biết những suy nghĩ ấy." Simon nói,
nhướng mày đầy thắc mắc.
May mắn, Violet chọn ngay đúng giây phút ấy để oai vệ bước vào
phòng. "Mẹ rất tiếc vì đã bỏ đi lâu đến thế," bà nói, "nhưng con ngựa của
Cậu Crane bị bong móng, nên tất nhiên mẹ phải đi cùng cậu ấy đến chuồng
ngựa, và tìm một người nài ngựa để khắc phục thiệt hại."
Trong suốt những năm cùng chung sống – điều mà, Daphne chua chát
nghĩ, hiển nhiên là gần như cả đời cô – Daphne chưa bao giờ biết mẹ cô đặt
một ngón chân vào chuồng ngựa.
"Bác thật sự là một nữ chủ nhân đặc biệt." Simon nói, giơ bó hoa ra.
"Đây, chúng là cho bác."
"Cho bác?" Miệng Violet há ra trong ngạc nhiên, và một hơi thở nhẹ là
lạ thoát ra khỏi môi bà. "Cháu chắc chứ? Vì bác–" Bà nhìn qua Daphne, rồi
qua Simon, và cuối cùng nhìn lại con gái. "Cháu chắc chứ?"
"Hoàn toàn chắc chắn."
Violet chớp mắt lia lịa, và Daphne chú ý rằng có những giọt nước mắt
trong đôi mắt bà. Không một ai từng tặng hoa cho bà, cô nhận ra điều đó. Ít
nhất là kể từ khi cha cô mất mười năm trước. Violet chỉ là một người mẹ –
Daphne đã lãng quên bà cũng là một người phụ nữ.
"Mẹ không biết phải nói gì." Violet sụt sịt.
"Mẹ thử 'cám ơn' xem." Daphne thì thầm vào tai mẹ, nụ cười toe toét
phụ họa với giọng nói ấm áp.
"Ồ, Daff, con là tệ nhất." Violet vỗ mạnh một cái vào tay cô, chưa bao
giờ nhìn trẻ ra đến thế. "Nhưng cám ơn, thưa ngài. Chúng là những bông