Anh chồm người lại gần cô, cái gì đó kỳ lạ và hơi cháy bừng lên sâu
thẳm trong mắt anh. "Cô phải vậy?" Anh thì thào. "Tôi nên thích thú được
nghe nó."
Daphne bỗng nhiên có cảm giác, anh đang nói về điều gì đó xa hơn cả
sự thân mật thay vì chỉ là gọi tên anh. Một sức nóng lạ lùng, rạo rực đập
thẳng vào tay cô, và không suy nghĩ, cô nhảy lùi lại một bước. "Những
bông hoa thật là dễ thương." Cô buột miệng.
Anh lười nhác nhìn chúng, xoay bó hoa bằng cổ tay. "Phải chúng dễ
thương, phải không?"
"Tôi ngưỡng mộ chúng."
"Không phải cho cô đâu."
Daphne nghẹn giọng.
Simon toe toét. "Cho mẹ cô đấy."
Miệng cô há ra trong ngạc nhiên, gấp gáp hít vào vài hơi ngắn cụt ngủn
trước khi nói. "Ồ, anh thật là khéo léo, vô cùng khéo léo. Bà sẽ tuyệt đối tan
chảy dưới chân anh. Nhưng điều này sẽ quay lại săn đuổi anh, anh biết đó."
Anh trao cho cô cái nhìn hóm hỉnh. "Ồ thật sao?"
"Thật đấy. Bà sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để kéo lê anh đến bệ thờ hôn
nhân. Anh sẽ chỉ đơn giản bị bao vây tại các buổi tiệc nếu chúng ta không
dựng lên kế hoạch này."
"Vớ vẩn." Anh nhạo báng. "Trước kia tôi phải chịu đựng sự hiện diện
của cả tá Bà Mẹ Tham Vọng. Giờ tôi chỉ phải lo có một."
"Sự dai dẳng của bà có thể làm anh ngạc nhiên đấy." Daphne lầm bầm.
Rồi cô quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa hơi mở ra. "Bà phải thật sự thích