"Bóp cổ tôi? Lạy Chúa, tại sao?" Cô bật cười lần nữa, một thanh âm
giòn tan, réo rắt khiến Simon quặn thắt cả ruột gan.
Anh chậm rãi thở ra một hơi dài, chỉ vừa đủ để ổn định lại mạch đập.
Nếu cô tiếp tục cười như thế nữa, anh không thể nói trước được hậu quả.
Nhưng cô chỉ tiếp tục nhìn anh, môi cô cong lên theo cái cách khiến cho
có cảm giác gần như có thể phá ra cười liên tục.
"Tôi sẵn sàng để bóp cổ cô," anh gằn, "bằng toàn bộ niềm tin."
"Và niềm tin đó là gì?"
"Niềm tin không giới hạn của một người đàn ông." Anh ầm ĩ hâm dọa.
Cô nhướng mày nghi ngờ. "Như chống lại niềm tin không giới hạn của
phụ nữ?"
Simon nhìn xung quanh. "Anh trai cô đâu rồi? Cô đang quá hỗn xược rồi
đấy. Phải có ai đó kiểm soát cô lại."
"Ồ, tôi chắc là anh sẽ thấy nhiều hơn từ Anthony đấy. Thật tế thì tôi khá
ngạc nhiên anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy đã cực kỳ giận dữ tối qua.
Tôi đã bị buộc phải nghe tới một giờ thuyết giảng về những sai lầm và tội
lỗi của anh."
"Những tội lỗi phần lớn đều phóng đại."
"Còn những sai lầm?"
"Hầu như đúng." Simon ngượng ngùng thú thật.
Lời nhận xét khiến anh giành được một nụ cười từ Daphne. "À, đúng
hay không thì," cô nói, "anh ấy nghĩ anh phải chịu trách nhiệm về chúng."