"Sự hóm hỉnh của kẻ phóng đãng," Daphne tuyên bố, "về cơ bản là tàn
nhẫn."
Lời bình luận của cô làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn cô săm soi với vẻ
chú tâm, nghiên cứu đôi mắt nâu của cô, thế mà vẫn không hoàn toàn rõ anh
đang tìm kiếm điều gì. Có một đường viền chính xác màu xanh lục nhạt chỉ
ngay phía bên ngoài đồng tử, màu xanh thẳm sâu và đẹp như màu rêu. Anh
chưa bao giờ quan sát cô trong ánh sáng ban ngày trước đây, anh nhận ra.
"Thưa ngài?" Giọng nói của Daphne khẽ kéo anh ra khỏi cơn chuếnh
choáng.
Simon chớp mắt. "Xin lỗi cô nói gì cơ?"
"Anh như đang ở nơi ngàn dặm xa xôi ấy." Cô nói, cau mày lại.
"Tôi đã ở nơi nghìn dặm xa tít mù mà." Anh đấu tranh chống lại sự thôi
thúc mãnh liệt muốn quay lại chìm vào mắt cô. "Điều này hoàn hoàn không
giống tôi."
Daphne khẽ bật cười, âm thanh tựa hồ như tiếng nhạc. "Anh như thế,
phải không? Và tôi đây chưa bao giờ rời khỏi Lancashire. Thật là tiếc khi
còn nhiều nơi tôi cần phải đến thăm."
Anh gạt lời nhận xét của cô sang một bên. "Cô phải tha thứ cho sự lơ
đễnh của tôi. Chúng ta đang tranh luận về sự thiếu hài hước của tôi, tôi tin
là vậy."
"Chúng ta không thế, và anh biết rõ điều đó." Tay cô chống lên hông.
"Tôi rõ ràng nói với anh rằng anh có khiếu hài hước hơn là một tay chơi
phóng đãng chuẩn mực."
Anh nhướng một bên mày trong điệu bộ trịch thượng. "Và cô không xếp
loại các anh trai như một kẻ trác táng?"