"Những bông hoa." Simon nói. "Giá của chúng. Daphne nghĩ cháu
không nên nói cho bác."
"Kể với bác sau vậy," nữ Tử tước thì thào qua khóe miệng, "khi nào mà
con bé không lắng nghe." Rồi bà quay lại nơi cái ghế sofa dệt hoa xanh lục,
nơi Daphne đang ngồi cùng với những người cầu hôn của cô, và xua họ đi
chỉ chưa đầy ba giây. Simon phải ngưỡng mộ tính thiết quân luật với những
gì bà thể hiện.
"Bây giờ," nữ Tử tước nói, "không phải tiện sao? Daphne, sao con và
Công tước không ngồi xuống đây?"
"Ý mẹ là chỗ Quý ngài Railmont và Cậu Crane chỉ mới vừa ngồi lúc
trước sao?" Daphne ngây thơ hỏi.
"Chính xác." Mẹ cô đáp, và Simon thán phục khi bà không coi đó như là
sự mỉa mai một cách rõ ràng. "Ngoài ra, Cậu Crane nói rằng cậu ấy phải
gặp mẹ cậu ấy tại Gunter vào lúc ba giờ."
Daphne liếc cái đồng hồ. "Chỉ mới hai giờ thôi, mẹ à."
"Giao thông," Violet nói với một tiếng khịt mũi, "không gì thiếu dễ sợ
bằng vào những ngày này. Quá nhiều ngựa trên đường phố."
"Cái đó khiến đàn ông khó chịu," Simon nói, nhiệt tình tham gia vào
cuộc trò chuyện, "khi để mẹ anh ta đợi."
"Cháu nói rất đúng." Violet rạng rỡ. "Cháu có thể chắc là bác đã nói điều
đó vô cùng giống quan điểm của các con bác."
"Và trong trường hợp anh không chắc," Daphne nói với một nụ cười,
"tôi rất hạnh phúc xác nhận điều đó cho bà."