Thằng thi sĩ đần độn. Chắc chắn đó là thằng thi sĩ đần độn. Simon khẽ
nghiêng đầu về hướng anh có thể nghiên cứu gương mặt thằng cầu hôn trẻ
trung đó. Anh nên dộng nấm đấm vừa vặn vào hốc mắt phải hay trái? Hoặc
có thể điều đó nghe bạo lực quá. Có lẽ một cú quật nhẹ vào cằm sẽ được
hoan nghênh hơn. Ít nhất, nó sẽ khiến thằng ấy ngậm miệng lại.
"Cái này," thằng thi sĩ oai nghiêm loan báo, "Tôi đã viết trong lòng kính
trọng với quý cô vào tối qua."
Simon rên lên. Bài thơ, cuối cùng anh đã nhận ra, như một sự biểu hiện
vĩ đại từ bài thơ trữ tình ngắn của Shakespeare, ngoại trừ việc một tác phẩm
như thế kiến anh không thể chịu được.
"Đức ngài!"
Simon ngẩng lên nhìn và nhận ra Daphne cuối cùng đã chú ý đến việc
anh bước vào phòng.
Anh gật đầu vương giả, cái nhìn lạnh lùng vô cùng lạc lõng so với
gương mặt chó-con-long-lanh nơi các gã cầu hôn còn lại của cô. "Cô
Bridgerton."
"Thật vui được gặp anh." Cô nói, nụ cười vui mừng khắc trên gương
mặt.
À, nó sẽ giống như thế này đây. Simon xốc lại bó hoa và bắt đầu bước
về phía cô, đơn giản nhận ra rằng có đến ba gã cầu hôn trên đường anh đi,
và không ai có vẻ sẵn sàng di chuyển. Simon chọc thủng gã đầu tiên với cái
nhìn chòng chọc ngạo mạn nhất của anh, khiến cho cậu trai – thực sự, trông
chỉ khoảng chừng hai mươi, khó mà đủ lớn để gọi là gã đàn ông – ho khan
một cách ít hấp dẫn nhất và kích động chạy đến chỗ còn trống bên cửa sổ.
Simon tiến tới trước, sẵn sàng lặp lại phương pháp ấy với gã trai trẻ tuổi
phiền phức kế bên, thì nữ Tử tước đột nhiên bước vào đường đi của anh,