"Họ chỉ nghĩ họ là những kẻ ăn chơi tráng táng." Cô sửa lại. "Đó là sự
khác biệt to lớn."
Simon khịt mũi. "Nếu Anthony không phải là một tay chơi, tôi rất lấy
làm tiếc cho người phụ nữ nào gặp phải một tay chơi thực thụ."
"Có nhiều cách trở thành kẻ phóng đãng hơn là quyến rũ cả binh đoàn
phụ nữ." Daphne tỉnh bơ nói. "Nếu một người đàn ông không thể làm gì
hơn ngoài việc thọc lưỡi vào miệng người phụ nữ và hôn–"
Simon nghẹn họng, nhưng bằng cách nào đó anh xoay sở để lắp bắp "Cô
không nên nói về những thứ như thế."
Cô nhún vai.
"Cô thậm chí không nên biết về chúng." Anh cấm cẳng.
"Bốn anh em trai." Cô nói như một lời giải thích. "À, ba, tôi cho là thế.
Gregory còn quá nhỏ để tính vào."
"Ai đó nên nói cho họ biết họ phải giữ mồm miệng khi ở gần cô."
Cô nhún vai lần nữa, lần này chỉ một bên vai. "Gần nửa thời gian họ
thậm chí không chú ý đến việc tôi có ở đó."
Simon không thể hình dung được điều ấy.
"Nhưng chúng tôi thường thay đổi từ chủ đề đầu tiên." Cô nói. "Tất cả
những gì tôi định nói là trò hợm hĩnh của một tay chơi khởi đầu khá tàn
nhẫn. Anh cần một nạn nhân, vì anh không thể hình dung việc cười nhạo
chính bản thân mình. Anh, thưa ngài, khá khéo léo với lời nhận xét tự ti
đó."
"Tôi chỉ không biết là nên cám ơn hay bóp cổ cô."