Simon không nói gì, chỉ im lặng quan sát bạn anh sắp xếp những gì cần
nói. Cuối cùng, Anthony cũng bật ra. "Tôi vẫn không thích cách cậu đánh
hơi về con bé."
"Lạy Chúa, cậu làm như tôi chắc chắn có răng nanh không bằng."
Anthony khoanh tay. "Đừng quên, chúng ta ở trong cùng một đàn khi rời
Oxford. Tôi biết chính xác cậu đã làm gì."
"Ồ, vì Chúa, Anthony, khi ấy chúng ta mới hai mươi! Tất cả những
thằng đàn ông đều là những thằng ngốc vào tuổi ấy. Ngoài ra, chết tiệt cậu
biết rất rõ rằng p-p-"
Simon cảm thấy lưỡi anh trở nên ngọng nghịu, và giả vờ ho khan vừa
kịp lúc để che đậy tật nói lắp. Khốn nạn. Nó ít khi xảy ra vào những ngày
này, nhưng khi xảy đến, thường luôn là khi anh buồn bực hay giận dữ. Nếu
anh không điều khiển được cảm xúc, anh cũng sẽ mất luôn kiểm soát ở lời
nói của mình. Điều đó luôn đơn giản là như thế.
Và thật không may, những tình huống như thế chỉ càng tiếp tế thêm cho
anh sự buồn bực và giận dữ với chính bản thân, và sẽ càng làm tăng tật nói
lắp thêm nữa. Đó là một vòng tròn khắc nghiệt tệ hại nhất.
Anthony nhìn anh một cách giễu cợt. "Cậu ổn chứ?"
Simon gật đầu. "Chỉ là một tí đàm trong cổ họng." Anh bịa ra.
"Tôi nên gọi trà chăng?"
Simon gật đầu lần nữa. Anh không thực sự muốn trà, nhưng có vẻ như
đó là thứ một người sẽ hỏi khi có ai đó có đàm trong cổ họng.
Anthony giật mạnh dây chuông, rồi quay lại phía Simon và hỏi. "Cậu
đang nói gì?"