Từ niềm tin của Daphne, cô phớt tỉnh. "Ai bóp cổ ai?"
"Anh bóp cổ cậu ấy." Anh trai cô trả lời. "Sau đó cậu ấy trả lại anh."
Simon nín cười trước câu hỏi của cô. "Daff." Anh bắt đầu.
Anthony xoay ngoắt lại. "Cậu gọi con bé là Daff?" Đầu anh ầy quay
nghiêng về phía Daphne. "Em đã cho phép cậu ấy sử dụng tên thánh của
em?"
"Đương nhiên."
"Nhưng–"
"Tôi nghĩ," Simon cắt ngang, "có vài thứ chúng ta cần phải làm rõ."
Daphne gật đầu một cách ảm đạm. "Tôi nghĩ anh đúng. Nếu anh nhớ, tôi
đã nói với anh như thế."
"Thật là quý phái làm sao khi cô đề cập đến điều đó." Simon lầm bầm.
Cô mỉm cười trêu chọc. "Tôi không thể cưỡng lại được. Với bốn anh em
trai, sau cùng thì, phải luôn nắm lấy thời khắc có thể nói, 'Tôi đã nói với
anh như thế'."
Simon nhìn hết từ người này sang người kia. "Tôi không biết người nào
tôi cần thương xót nhiều hơn."
"Chuyện phải gió gì đang xảy ra vậy?" Anthony đề nghị, và rồi chèn
thêm vào. "Và cho lời nhận xét của cậu, cần đáng thương xót cho tôi. Tôi là
người anh trai nhã nhặn hơn con bé là một cô em gái dễ thương."
"Không đúng!"