quên mất âm mưu của chính họ. Một cuộc trò chuyện đầy tiếng cười trong
góc phòng, một điệu waltz vòng quanh nơi khiêu vũ. Daphne có thể nhìn
vào đôi mắt xanh nhạt màu của anh, và gần như quên rằng cô đang bị vây
quanh bởi năm trăm khán giả, tất cả họ đều quan tâm một cách quá quắt tới
tình trạng hẹn hò của cô.
Và cô cũng gần như lãng quên mối quan hệ ấy hoàn toàn không chút
thực lòng...
Daphne đã cố gắng nói chuyện lần nữa với Anthony về Simon. Thái độ
thù địch của anh trai cô biểu hiện trên mặt hết sức rõ ràng, mỗi khi tên của
Công tước được đem vào cuộc trò chuyện. Và khi anh ấy cùng Simon thực
sự gặp nhau – à thì, Anthony thường xoay sở được một mức độ thân tình
nhất định, nhưng tất cả là vì anh ấy trông có vẻ tập trung.
Vậy nhưng ngay cả giữa tất cả cơn giận điên tiết này, Daphne có thể
nhìn thấy tia sáng le lói mờ nhạt tình bạn cũ giữa họ. Cô chỉ có thể hy vọng
khi tất cả chấm dứt – và cô kết hôn với một người buồn chán, nhưng có thể
là một Bá tước ân cần, tuy không bao giờ có thể khiến trái tim cô ngân vang
ca hát – hai người họ lại một lần nữa trở thành bè bạn.
Thể theo một mức độ nào đó đối với lời yêu cầu quyết liệt của Anthony,
Simon đã quyết định không có mặt tại tất cả các sự kiện xã hội, mà Violet
và Daphne được mời tham dự, bằng một lời khẳng định mạnh mẽ. Anthony
nói đó là lý do duy nhất anh ấy đồng ý cho cái kế hoạch nực cười này, để
Daphne có thể tìm được một người chồng trong những người cầu hôn của
cô. Không may là, theo ý kiến của Anthony (và là may mắn theo ý
Daphne), không có ai trong số những quý ngài trẻ tuổi lịch thiệp thiết tha
kia dám thách thức đến gần cô, khi cô ở cạnh Simon.
"Một đống việc tốt béo bở mà chuyện này làm ra." là chính xác những
lời của Anthony.